Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 29: Có con ác quỷ 2

Người đàn ông nghe Khương Bính đồng ý giúp đỡ, tuy có chút vui mừng, nhưng thật ra vẫn rất do dự, nhỏ giọng nói: "Cái đó... anh có tin không, trên đời này... có quỷ không?"

"Đương nhiên là tin."

Dù sao Khương Bính cũng không phải người phàm, đương nhiên cậu cũng không phải quỷ, mà là một tiểu yêu tinh.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cậu tin là tốt rồi, nếu không chắc chắn sẽ coi tôi là người thần kinh."

Quê của người đàn ông ở vùng ngoại ô, bình thường anh ta làm công ở bên ngoài, không phải người bản địa ở đây, lần này anh ta cố ý đi tàu hỏa đến tiệm bánh ngọt của Khương Bính, chính là muốn tìm Khương Bính giúp đỡ.

"Tôi nói cậu đừng không tin, thật ra tổ tiên nhà tôi đều là người giữ mộ!"

"Người giữ mộ?" Khương Bính tò mò mở to hai mắt.

Người đàn ông gật đầu: "Đúng vậy, ông nội tôi chính là người giữ mộ, nhưng sau này mọi người đều rời khỏi thôn đi làm công, không còn ai trông coi mảnh đất đó nữa."

Người đàn ông nói với Khương Bính, lúc nhỏ anh ta rất thích nghe chuyện xưa, ông nội anh từng kể cho anh rất nhiều rất nhiều chuyện thần thoại, nói bọn họ là người giữ mộ, không thể rời khỏi mảnh đất này, phải đời đời trông coi mảnh đất này, nếu rời đi, chỉ e rằng sẽ có tai họa xảy ra.

"Thật ra tôi cũng không biết trong mảnh đất đó có thứ gì, ông nội nói bên trong không phải là thần linh, mà là một khối hắc ngọc, có một con ác quỷ sống trong hắc ngọc, bị trấn áp ở mảnh đất đó, người nhà chúng tôi có trách nhiệm trông coi con ác quỷ đó, một khi người đi rồi, ác quỷ sẽ chui ra khỏi mảnh đất đó."

Khương Bính trước kia chưa từng nghe nói đến câu chuyện như vậy, người giữ mộ cũng là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy thật mới lạ.

"Vậy, anh muốn tôi giúp gì?"

Người đàn ông thở dài, nói: "Chính là ác quỷ sống trong hắc ngọc đó! Sau khi ông nội tôi qua đời, không ai trông coi mảnh đất đó nữa, cuộc sống của người trong nhà giàu có hơn một chút, cơ bản đều rời khỏi nơi đó. Trước đây tôi làm việc ở nơi khác, vì quá bận nên lâu rồi không về nhà. Mấy hôm trước gọi điện thoại cho người nhà, mới biết bố mẹ tôi đã bán mảnh đất ấy rồi!"

"Bán đất rồi? Ác quỷ đâu?" Khương Bính hỏi.

"Bố mẹ tôi nói, có người đề nghị mua mảnh đất của chúng tôi, nói là phong thủy tốt, hơn nữa vị trí cũng đẹp, muốn xây dựng một công viên giải trí ở đó."

Bố mẹ của anh ta không hiểu những thứ này, công viên giải trí hay không thì không biết, nhưng đối phương trả rất nhiều tiền, cho nên đã vui vẻ bán mảnh đất đó.