Vương Nhị vội vàng đi xuống dưới tìm Trịnh Sĩ Bình. Tìm một lúc thật lâu mới thấy hắn ở trong một góc của tòa giảng đường:
"Anh đừng chạy lung tung, tôi đi tìm anh vất vả lắm, lại không biết hỏi ai, trường bọn tôi rộng vậy cơ mà!"
Lúc Vương Nhị tìm thấy hắn đã chạy mệt đến thở hồng hộc.
"Cậu tìm tôi? Cậu có cách rồi à?"
Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, à không đúng, xin lỗi, là bay tới trước mặt Vương Nhị.
"Lúc anh chết, trên người có món đồ kim loại gì không? Đồng hồ hay là thắt lưng gì đó."
Vương Nhị hỏi.
"Kim loại? Có nha, tôi đeo đồng hồ, Citizen đấy."
Hay lắm, thằng cha này có vẻ rất quý cái đồng hồ đó, đến giờ vẫn nhớ là của thương hiệu nào.
"Được rồi, anh ở đây chờ đi, tôi có cách rồi!"
Dứt lời, Vương Nhị không để ý đến hắn nữa, không quay đầu lại mà đi luôn.
Cậu chạy một mạch đến thao trường, Trương Ninh vừa mới kết thúc livestream, đang tắt điện thoại, sắp xếp lại thiết bị.
"Bạn ơi! Bạn ơi!"
Vương Nhị chạy tới, liên tục gọi cậu ta.
"Hả? Bạn gọi tôi ấy hả?"
Trương Ninh không cao lắm, chưa đến một mét bảy, hơi mập, mặt tròn xoe, tóc xoăn lại đeo kính, vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn Vương Nhị.
"Đúng rồi, đúng rồi, tôi gọi cậu đó. Tôi muốn hỏi thử, vừa rồi cậu đang livestream à?"
"Đúng thế? Có chuyện gì à? Cậu là fan của tôi à?"
Trương Ninh nghe Vương Nhị nhắc đến vụ livestream, lập tức thay đổi vẻ mặt, cười rạng rỡ hỏi lại.
"Không phải!"
Vương Nhị trả lời tương đối dứt khoát.
"Không phải fan của tôi thì cậu đến tìm tôi làm gì, đừng nói là định cùng tôi livestream, cướp fan của tôi đấy nhé?"
Nói đến đây, Trương Ninh lộ vẻ cảnh giác nhìn Vương Nhị.
"Không phải, tôi đến để nói cho cậu biết, cậu tìm ở đây cũng vô ích thôi, bên này không có mộ. Cậu nên sang bên kia tìm mới phải. Tôi nghe người ta nói, ở trường chúng ta khả năng có mộ táng thời Tần - Chiến Quốc đấy. Cậu mà tìm được, chắc chắn chấn động toàn mạng xã hội, trở thành streamer nổi tiếng đó."
Vương Nhị vừa lên thành phố vài ngày đã học được thói xấu, bắt đầu lừa dối người khác.
"Thật á?"
Trương Ninh không tin lắm.
"Cậu cứ nghĩ thử xem, tôi có làm livestream đâu, lừa gạt cậu làm gì chứ, tôi đâu có được lợi lộc gì?"
Vương Nhị nói.
"Vậy vì sao cậu phải giúp tôi?"
Trương Ninh vẫn không chịu tin.
"Đương nhiên là tôi giúp cậu vì không muốn nhìn cậu quanh quẩn ở chỗ này ngày này qua ngày khác rồi. Về sau, cậu mà thành người nổi tiếng thì đừng quên tôi là được, đến lúc ấy tôi có chuyện gì cần cậu giúp thì đừng từ chối nhé!"
Lời này nghe rất êm tai. Trương Ninh nghe xong, sắc mặt cũng trở lại bình thường:
"Yên tâm, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không quên cậu đâu. Trương Ninh tôi là người rất biết ăn khế trả vàng mà lại."
"Tốt rồi, tốt rồi. Vậy cậu còn thất thần làm gì nữa, mau đi đi, tôi bảo cậu nhé, phải tập trung vào dưới mấy gốc cây ấy. Tôi nghe người ta bảo, rễ cây thỉnh thoảng sẽ quấn lên một ít đồ đồng thiếc, cậu mà tìm được thứ này thì khả năng bên dưới chính là đại mộ đấy!"
Quá sai trái rồi, cậu còn dạy cậu ta tập trung vào gốc cây nữa.
Trương Ninh nghe vậy, lập tức hành động ngay:
"Vậy tôi đi tìm thử xem sao nhé?"
"Đi thôi, tôi đi với cậu!"
Vương Nhị đi theo cậu ta, làm bộ làm tịch dẫn cậu ta đi quét mấy gốc cây liền, sau đó mới tới gốc cây kia.
Thiết bị kia vừa lại gần rễ cây, đã nghe thấy "tít" một tiếng. Trương Ninh vô cùng phấn khích, liên tục thử mấy lần, sau đó lặng lẽ nói với Vương Nhị:
"Bạn ơi, thật sự có này!"
"Đúng rồi, làm sao tôi có thể lừa cậu được chứ?”
Vương Nhị khẽ gật đầu, sau đó lại nói với cậu ta:
"Ban ngày trường học đông người, không tiện làm. Ban đêm chúng ta lén lút đào thử lên xem sao nhé? Nếu tìm đúng rồi, cậu sẽ nổi tiếng ngay."
"Được chứ, được chứ, nhưng mà đến tối ký túc xá sẽ đóng cửa mất."
Trương Ninh hơi e ngại.
"Livestream hay là ngủ quan trọng hơn? Tìm được cái này rồi, về sau cậu có thể chuyển ra ngoài thuê nhà ở cơ mà?”
Vương Nhị tiếp tục giật dây.
Trương Ninh suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu:
"Được!"
Khoảng mười giờ đêm, cổng ký túc xá sắp đóng, tất cả học sinh cũng bắt đầu vội vã chạy về ký túc xá. Trong khi đó, Vương Nhị lại lén lút chạy ra ngoài.
Cậu chạy đến thao trường, đã nhìn thấy Trương Ninh đang chờ sẵn ở đó:
"Bạn Vương Thiên, mau tới đây, mau tới đây!"
Trương Ninh thấy Vương Thiên, tranh thủ thời gian vẫy tay gọi cậu tới.
Mà lúc này, Ma Vĩ đang đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy bọn họ. Cậu ta cứ có cảm giác một người trong số đó có dáng người rất giống Vương Nhị. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta cũng đi theo ra khỏi ký túc xá, trong lòng còn thầm mắng:
"Đêm hôm khuya khoắt còn chạy ra ngoài, ông mày phải bắt quả tang tại trận, để trường học đuổi cổ mày."
Ngay sau đó, ba kẻ "mỗi người ôm một mục đích riêng", gần nửa đêm đã lọ mọ chạy ra ngoài, tập trung trên thao trường của một trường đại học để đào ra một cỗ thi thể từ hai mươi năm trước.