Mèo Đen

Chương 9.2: Phiền toái ngoài ý muốn

Dù là hồi còn ở trong làng, hay về sau lên trấn trên học cấp 2, rồi lên thị trấn học cấp 3, Vương Nhị đều chưa từng gặp phải tình huống này. Chuyện lần này làm cậu không biết phải xử lý thế nào. Đúng lúc này, A Huyền chạy ra, nhảy lên vai Vương Nhị, cặp mắt màu xanh sẫm nhìn chằm chằm vào Ma Vĩ.

"Khá lắm thằng kia, mày còn dám nuôi thú cưng!!"

Ma Vĩ nhìn A Huyền như thể vừa phát hiện đại lục mới.

Kết quả A Huyền không sợ chút nào, hướng về phía cậu ta "khè!" một tiếng gầm rú dọa sợ Ma Vĩ.

"Được rồi, chuyện bé cỏn con thôi làm gì đến mức ấy, mau đi về đi. Bao nhiêu người chen chúc ở đây là định làm gì vậy?"

Quách Vũ ra mặt làm người hòa giải.

"Có nghe thấy không, còn không mau về đi, định ở lại ăn cơm hay gì?"

Nhạc Viễn lại mắng một tiếng.

Nhạc Viễn vừa nói xong, Ma Vĩ lập tức lao đến, hai người bắt đầu đánh nhau. Lão Cảnh và Quách Vũ cũng mau chóng xông lên, Vương Nhị cũng nhảy vào. Đứa trẻ lớn lên ở nông thôn vốn dĩ sức khỏe đã tốt hơn đám trẻ con lớn lên ở thành phố, hơn nữa, cậu còn học được đạo thuật Mao Sơn, một tay đã tách hai người ra, vì dùng sức quá mạnh còn quăng cho Ma Vĩ ngã lảo đảo.

"Thằng chó, mày cứ chờ đó cho tao!"

Ma Vĩ chỉ vào mặt Vương Nhị mắng một câu, sau đó dẫn người định đi về.

"Từ từ đã!"

Vương Nhị đột nhiên gọi bọn họ lại.

"Hả? Làm gì nữa? Muốn đánh nhau tiếp à?"

Ma Vĩ nghe được thì xoay người lại nhìn Vương Nhị.

"Lấy ra đây!"

Vương Nhị nói.

"Cái gì?"

Ma Vĩ hỏi lại.

Vương Nhị tiến lên, đút tay vào túi quần cậu ta móc ra một chiếc điện thoại, ném cho Nhạc Viễn.

"Ơ, điện thoại di động của nó vì sao lại ở trên người tao, con mẹ nó thằng chó kia định hãm hại tao à?"

Ma Vĩ bắt đầu giở quẻ.

"Có phải mày lấy không thì trong lòng mày tự biết."

Nhạc Viễn mắng chửi, nhận lấy điện thoại.

Lúc này, Ma Vĩ đã hoàn toàn thua, muốn tìm Vương Nhị gây sự không xong, mình còn bị mất mặt. Cậu ta không thực sự muốn trộm điện thoại mà chỉ muốn dạy dỗ Nhạc Viễn kiêu ngạo kia một phen. Giờ thì hay rồi, đã thua trắng, đến nước này cậu ta có bao nhiêu cái miệng cũng hết đường chối cãi.

Ma Vĩ quay đầu nhìn chòng chọc vào Vương Nhị, hung tợn mắng:

"Thằng ranh con, mày cứ chờ đó cho ông!"

Dứt lời bèn xoay người rời đi. Người cầm đầu gây sự đã đi, những kẻ đi theo đương nhiên cũng không ở lại, tất cả đều rời đi.

"Lấy cắp điện thoại của người ta còn ngang ngược lắm cơ!"

Nhạc Viễn cười khẩy, sau đó hỏi Vương Nhị:

"Cậu không sao chứ? Đừng sợ, nghe tớ bảo này, cậu chính là anh em tốt của tớ, nó mà dám tới tìm cậu gây sự, để xem tớ có đánh gãy chân nó không."

Vương Nhị cười cười trả lời Nhạc Viễn:

"Được, vậy trăm sự nhờ cậu đó."

Ở với bọn Nhạc Viễn một thời gian, tính tình của Vương Nhị cũng trở nên cởi mở và sáng sủa hơn, không còn câu nệ như hồi mới tới. Nhưng hiện tại trong lòng cậu vẫn đang canh cánh chuyện của Trịnh Sĩ Bình. Thi thể bị chôn sâu dưới đất cả mét, phát hiện kiểu gì cũng không giống là ngoài ý muốn. Lúc này, cậu quay đầu nhìn thấy A Huyền, cặp mắt xanh sẫm của nó cũng đang nhìn cậu.

Vương Nhị ôm chầm lấy A Huyền, đi ra ban công và hỏi nói:

"A Huyền, mày tới đây đã được một thời gian rồi, mày đã tìm được con mèo hoang, chó hoang gì làm bạn chưa?"

"Meo!!"

Dường như A Huyền có thể nghe hiểu lời Vương Nhị nói, đáp lại cậu bằng một tiếng kêu.

"Tao sẽ xem như là mày có bạn rồi, vậy mày có thể bảo mấy người bạn của mày tới chỗ cái gốc cây ở thao trường tao đang học, đào lên một cỗ thi thể không? Đại để sâu khoảng một mét hai á."

Vương Nhị cũng không biết chuyện này khả thi hay không, cậu biết rõ A Huyền thông linh, nhờ nó chuyện này cũng xem như không trâu bắt chó đi cày.

"Meo!!" A Huyền có vẻ hơi tức giận, giơ chân lên cào môt cái, dọa cho Vương Nhị sợ hãi:

"Không được thì không được thôi, giận gì đâu."

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía thao trường, chợt thấy có một người đang cầm điện thoại di động hình như đang quay chụp cái gì. Trong tay người này còn cầm một thứ gì đó thăm dò trên mặt đất.

"Nhạc Viễn! Mau lên, tới xem đằng kia kìa, cậu ta đang làm gì vậy nhỉ?"

Vương Nhị cuống quít gọi Nhạc Viễn tới.

Nhạc Viễn chạy tới, nhìn thấy người đang đứng trên thao trường kia:

"A, thằng ngốc kia ấy hả, cậu ta tên là Trương Ninh, đang livestream (phát sóng trực tiếp) đấy, cái cậu ta đang cầm trên tay kia là máy dò kim loại. Thành phố H không phải từng là cố đô à, nghe nói dưới lòng đất toàn là mộ cổ. Thằng ranh này bèn mở livestream, không biết dựa vào quan hệ xin xỏ kiểu gì mà bắt đầu thăm dò khắp nơi trong trường đấy."

Nghe đến đó, hai mắt Vương Nhị tỏa sáng. Cậu chẳng phải vẫn nghĩ làm thế nào để người khác phát hiện ra thi thể sao, giờ thì đẹp, có người tự đưa tới cửa rồi.