Vương Nhị vẫn làm như không nhìn thấy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa bắt đầu giải quyết nỗi buồn, con quỷ kia đã quỳ tiến vào:
"Bạn học à, tôi biết cậu nhìn thấy tôi, tôi đã ở đây sắp hai mươi năm rồi, hai mươi năm qua, hài cốt của tôi không ai biết đến, oan khuất của tôi không người khiếu nại, người nhà tôi đã báo án mất tích bao nhiêu lần vì tôi, kết quả cũng chỉ bị xếp vào danh sách người mất tích."
Vương Nhị hiểu, con quỷ này cũng là một con quỷ số khổ, cậu xoay người đi kiểm tra từng buồng vệ sinh một, sau khi xác nhận không có ai mới quay sang nhìn con quỷ kia:
"Anh cũng biết người và quỷ khác đường, anh làm vậy sẽ hại chết người đấy."
"Tôi biết, nhưng tôi không còn cách nào cả, hai mươi năm rồi, cuối cùng tôi đã gặp được một người có thể nhìn thấy tôi. Nỗi oan khuất mà tôi và người nhà tôi phải chịu suốt hai mươi năm qua, cuối cùng cũng có người bày tỏ giúp rồi."
Con quỷ kia nước mắt nước mũi giàn giụa, Vương Nhị cuối cùng cũng mềm lòng:
"Kể lại tôi nghe xem nào, là chuyện gì?"
"Chuyện này phải bắt đầu kể từ hai mươi năm trước..."
Sau đó, con quỷ kia kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra vào hai mươi năm trước.
Hắn tên là Trịnh Sĩ Bình, hai mươi năm trước, hắn là một giảng viên trong trường này. Năm ấy, trường học tu sửa lại thao trường, hắn phát hiện có uẩn khúc trong việc kết toán công trình này: hiệu trưởng lúc bấy giờ đã cấu kết với nhà thầu, báo cáo sai khoản chi cho công trình, con số trên báo cáo tăng gần 200% so với chi phí thực tế. Thế là hắn đã viết thư nặc danh để tố cáo, nhưng không hiểu tại sao mọi chuyện bại lộ, bọn họ lại tra được lá thư nặc danh kia là hắn viết. Kết quả hắn bị sát hại, nhân lúc thao trường đang sửa chữa, bọn chúng đã chôn vùi thi thể hắn ở trong thao trường. Từ lúc bị chôn xuống dưới đó đến giờ đã là hai mươi năm.
"Hai mươi năm rồi, anh không muốn tìm bọn họ báo thù à?"
Vương Nhị hỏi Trịnh Sĩ Bình, cậu không tin đã nhiều năm như vậy, hắn ta không có một chút ý định báo thù nào. Nói thật, hắn là quỷ, trong tình huống không có điều kiện khác can thiệp, một con quỷ muốn gϊếŧ người là chuyện rất đơn giản.
"Tôi đã từng nghĩ đến việc đi tìm hiệu trưởng lúc trước và đi tìm chủ thầu xây dựng, muốn gϊếŧ chết bọn họ. Quãng thời gian ấy, gần như ngày nào tôi cũng muốn báo thù. Nhưng đến một ngày, khi tôi về nhà thăm vợ và con gái mình, tôi thay đổi ý định rồi. Năm ấy, tôi là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Tôi đi rồi, vợ con cũng đói. Mặc dù hai mươi năm trôi qua, con gái tôi đã lấy chồng, cũng có con rồi. Nhưng từ đầu chí cuối tôi đều cảm thấy, hẳn là mình phải để lại cho bọn họ một chút gì."
Vương Nhị nhìn Trịnh Sĩ Bình, tự nhiên không biết phải trả lời hắn thế nào. Hắn không phải ác quỷ, chỉ là trong lòng còn một sợi oán niệm, một tia bận lòng mà đã khiến hắn lưu lại thế gian này trọn vẹn hai mươi năm.
"Anh muốn tôi thay anh làm gì?"
Vương Nhị hỏi hắn.
Đúng lúc này, có người bước vào nhà WC. Vương Nhị chỉ làm bộ như không có việc gì, cũng đi vào nhà vệ sinh, tiến vào một buồng đóng cửa lại, một mực chờ đến khi người đó đi rồi mới ra ngoài.
"Tôi muốn cậu giúp tôi báo cảnh sát, để cảnh sát đến kiểm tra, để chính phủ đưa những kẻ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia ra trước công lý. Đến lúc ấy, trường chắc chắn sẽ bồi thường cho vợ tôi một khoản. Như vậy thì nửa đời sau của cô ấy đã có dựa vào."
Trịnh Sĩ Bình nhìn Vương Nhị với vẻ mặt chân thành.
"Anh mất tích hai mươi năm, người nhà anh không báo cảnh sát à?"
Vương Nhị tin rằng người nhà hắn chắc chắn đã từng báo cảnh sát, nhưng vì sao lúc ấy không điều tra ra được?
"Hiệu trưởng trường này thời bấy giờ rất có sức ảnh hưởng ở vùng này. Lão đã dùng quan hệ ngăn cản cảnh sát phá án, cuối cùng đóng đinh tôi vào án mất tích."
Trịnh Sĩ Bình trả lời.
Thú thực, Vương Nhị rất muốn giúp hắn, nhưng giúp như thế nào cũng là một vấn đề. Cậu không thể đi thẳng tới cục cảnh sát nói "dưới thao trường của trường chúng cháu có một thi thể". Đừng nói người ta sẽ không tin, dù người ta tin, người ta lại hỏi làm sao cậu biết, thì thử hỏi Vương Nhị phải trả lời ra sao? Người chết báo mộng à? Cẩn thận kẻo bị cảnh sát đưa vào viện tâm thần!
"Tôi có thể giúp anh, nhưng anh phải cho tôi thời gian, tôi phải về suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mới có thể để cảnh sát tìm được thi thể của anh một cách thật tự nhiên. Đúng rồi, thi thể của anh ở đâu vậy?"
"Chỗ gốc cây mà các cậu vẫn ngồi hóng mát lúc huấn luyện quân sự, mé bên cành lá tươi tốt ấy, sâu xuống ba thước rưỡi (khoảng 1.05 mét)!!!"
Trịnh Sĩ Bình trả lời.
Vương Nhị khẽ gật đầu:
"Được rồi, vậy anh cũng đừng quấn lấy tôi nữa, để tôi nghĩ cách đã."
"Vậy khoảng bao giờ thì cậu..."
"Nếu tôi đã nhận lời thì tất nhiên sẽ giúp anh. Chuyện thế này dù sao tôi cũng phải nghĩ cách. Chẳng lẽ anh muốn tôi trực tiếp đi tìm cảnh sát, bảo họ rằng trong thao trường có thi thể à? Người ta hỏi làm sao tôi biết thì tôi phải trả lời thế nào? Là anh báo mộng cho tôi à?"
Vương Nhị trả lời xong bèn xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi được một nửa lại quay dầu:
"Với cả anh đừng tới ký túc xá của tôi, con mèo kia của tôi không phải mèo bình thường đâu, thông thần rồi, ăn quỷ đấy!"
Vương Nhị vừa nói thế, Trịnh Sĩ Bình lập tức nghĩ tới con mèo đen kia, liên tục gật đầu.
Lúc này, lại có một người vào đi vệ sinh, thấy Vương Nhị hướng vào trong nói chuyện, nhưng khi tiến vào phát hiện không có người thì đứng yên sửng sốt hồi lâu. Sau đó người này không dám đi vệ sinh nữa, hốt hoảng chạy ra ngoài.