Con quỷ kia tiến lên, đứng trước mặt Vương Nhị nói:
"Quả nhiên cậu nhìn thấy tôi!!"
Vương Nhị giật thót, quay đầu nhìn về phía trong nhà vệ sinh:
"A, tôi nói là có giấy đấy. Lúc nãy là ai hỏi xin giấy thế? Này, có ai không?"
Sau đó, cậu lại giả bộ không hiểu gì, quay người ra khỏi nhà vệ sinh.
"Cậu đừng giả vờ, tôi biết cậu nhìn thấy tôi!!"
Con quỷ kia một mực đi theo Vương Nhị, còn cố tình ngáng chân cậu một cái. Vương Nhị không còn cách nào, chỉ có thể căng da đầu nhận thua, ngã sấp mặt chọc cho người khác cười ha ha.
Vương Nhị đỏ mặt tiếp tục chạy về hướng ký túc xá, cậu muốn tranh thủ thời gian về phòng mình. Khi vào ký túc xá rồi, con quỷ đó sẽ không dám đi theo nữa, bởi vì trong đó có một tên sát tinh.
Thấy con quỷ này lại định ra tay với mình, Vương Nhị càng thêm rảo bước, cắm đầu cắm cổ lao vào ký túc xá. Con quỷ kia cứ đuổi theo sau, vừa đuổi vừa kêu:
"Cậu đừng giả vờ, tôi biết cậu nhìn thấy tôi, cậu đừng có chạy, tôi có việc muốn cầu xin sự trợ giúp của cậu mà!"
Con quỷ này vừa kêu vừa đuổi theo vào ký túc xá, sau đó, hắn nhìn thấy tên sát tinh kia. Hai mắt A Huyền nhìn chằm chằm cửa ra vào, đột nhiên lông toàn thân xù dựng đứng, kêu gào về phía cổng vào:
"Khè!!!"
Con quỷ kia sợ quá quay đầu là chạy, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
"Vương Thiên, A Huyền lại làm sao vậy, sao tự nhiên lại nổi cáu rồi?"
Lão Cảnh hỏi.
"Con mèo đen này nha, còn có tên gọi là huyền miêu, là loài ăn quỷ trừ tà đấy. Vừa nãy nó kêu một tiếng như thế, chắc chắn là vì nhìn đến thứ không sạch sẽ!"
Vương Nhị còn chưa kịp trả lời, Nhạc Viễn đã trả lời thay cậu ta.
"Giữa ban ngày ban mặt thế này, cậu đừng có hù dọa người khác nha. Đây là trường học, không phải bệnh viện, ở đâu ra quỷ chứ?"
Lão Cảnh nghe vậy thì sợ nổi da gà.
"Thế là cậu không biết rồi. Nghe nói ở nước mình, có rất nhiều trường học trước đây đều là nghĩa địa. San bằng nghĩa địa xong mới xây trường đấy, phần mộ có chủ thì được đưa đi hỏa táng, sau đó an táng lần nữa. Còn những phần mộ vô chủ cuối cùng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ bay khắp nơi trong trường. Ban đêm biết đâu lại có nữ quỷ nào lặng lẽ treo lên giường cậu đấy."
Nhạc Viễn cố tình kể chuyện hù dọa lão Cảnh, Vương Nhị nghe vậy thì vội vàng ngăn lại:
"Nhạc Viễn những lời này về sau tốt nhất đừng nói. Chuyện quỷ thần là không nói đùa được đâu. A Huyền không phải nhìn thấy quỷ, mà là vừa tới một nơi mới, phải lập uy, mèo không phải chó, nó muốn làm chủ nhân mà, đang thị uy với các cậu đấy."
"Thì ra là thế, đồ Nhạc Viễn chó chết, còn dọa anh nữa đêm nay anh bò lên giường chú!"
Lão Cảnh bực bội mắng mỏ.
"Ồ, không ngờ bạn Vương Nhị của chúng ta còn tin chuyện quỷ thần đấy. Trông cậu lúc nào cũng lẩn thà lẩn thẩn. Sao nào, kể cho bọn anh nghe chút, chú mày gặp được quỷ rồi à?"
Nhạc Viễn nghe được Vương Nhị nói vậy, cũng nổi hứng thú.
"Gặp rồi, lúc trước cổ họng cậu không khỏe, chính là vì trên cổ có cưỡi một con quỷ, tôi đã giúp cậu giải quyết nên bây giờ cậu khỏi rồi."
Vương Nhị nói rất thật lòng, nhưng con người chính là như thế, bạn càng nói thật, hắn càng không tin. Mà nếu bạn càng lén lút bí hiểm lừa gạt, hắn càng tin sái cổ.
"Nói hươu nói vượn, cổ họng tớ khỏi là nhờ thuốc ba tớ mang về đấy, cậu đừng có nguyền rủa tớ nhé!"
Nhạc Viễn cũng mắng Vương Nhị.
"Đúng rồi, Vương Thiên, sao A Huyền lại thông minh thế. Lúc tớ về phòng còn phát hiện nó đang tự đi vệ sinh trong WC, khó trách cậu không cần mua cát mèo."
Lão Cảnh đột nhiên lên tiếng.
"Đúng vậy, hồi ở nhà đã dạy rồi, ngoài việc nó không biết nói ra, cái gì cũng biết."
Vương Nhị đáp.
"Thật hay giả thế, cậu bảo nó nhào lộn một vòng thử xem!"
Nhạc Viễn cũng thấy hứng thú.
"A Huyền, Nhạc Viễn bảo mày biểu diễn nhào lộn cho cậu ta xem đó."
A Huyền nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Nhạc Viễn, sau đó lại "khè!" một tiếng.
"Ối, ối, em sai rồi đại ca mèo, em sai rồi!"
Nhạc Viễn thấy vậy, lập tức chịu thua:
"Vãi chưởng, thần mèo à, còn có thể nghe hiểu tiếng người, về sau mày chính là đại ca mèo của tao rồi!!"
A Huyền đã sống ba mươi mấy năm, tính theo tuổi của người hẳn là hơn trăm tuổi. Theo Vương Nhị, A Huyền bây giờ không phải đã thành tinh thì chính là thông thần, nghe hiểu tiếng người có gì lạ đâu.
Bởi vì có A Huyền, con quỷ kia không dám đến ký túc xá nữa. Đêm nay vẫn còn an ổn, ngày hôm sau lại tiếp tục huấn luyện quân sự, con quỷ kia cũng không còn xuất hiện nữa. Trong lòng Vương Nhị thầm nghĩ, có thể là vì hôm qua bị A Huyền dọa đến không dám xuất hiện, bèn không để ý nhiều.
Buổi sáng Nhạc Viễn nằng nặc bắt cậu uống hết hộp sữa mà cậu ta mới mua, không từ chối được nên cậu chỉ có thể uống một hộp. Kết quả, mới huấn luyện quân sự được nửa buổi, cảm giác buồn tiểu dâng lên, Vương Nhị đành phải báo cáo xin đi WC giữa chừng.
Mới vừa đi tới cửa nhà vệ sinh, cậu đã thấy con quỷ kia. Lúc này hắn không ngáng chân cũng không hù dọa cậu nữa, chỉ quỳ gối ở trước cửa nhà vệ sinh, trên đầu buộc một mảnh vải trắng, bên trên viết một chữ "Oan".