Trong kí túc xá, Nhạc Tiến lệ khí cuồn cuộn mãnh liệt, sau khi ấn chặt cha mẹ mình lên tường, nó còn muốn lấy mạng tính mạng bọn họ.
"Meow~~~"
Dường như A Huyền cảm nhận được sự khác thường ở trong phòng, hướng về phía Vương Nhị kêu một tiếng.
"Không sao đâu, không cần can thiệp. Tao tính qua rồi, dương thọ của hai người họ vẫn còn dài lắm. Đây là một đôi uyên ương thiện tâm trường thọ, ngày hôm nay không phải mệnh kiếp của họ đâu."
A Huyền nghe thấy thế thì quay đầu lại nhìn vào trong phòng một cái, sau đó lại chạy tới cọ vào người Vương Nhị.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của mẹ Nhạc Viễn trượt ra rồi rơi xuống đất, màn hình sáng lên. Hình nền màn hình khóa là hai cái tên Nhạc Tiến và Nhạc Viễn, bên dưới là hai bộ quần áo trẻ em.
Quỷ hồn Nhạc Tiến cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ. Tay nó chậm rãi buông ra, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào hai cái tên và hai bộ quần áo nhỏ xinh trên màn hình khóa của điện thoại.
"Hai bộ quần áo này vẫn còn được treo trong tủ quần áo. Năm đó, sau khi biết mình mang thai đôi, mẹ với ba con đều rất vui mừng, đã ngay lập tức đi mua hai bộ quần áo giống hệt nhau này. Nhưng cuối cùng chỉ có em trai con được sinh ra, nên hai bộ quần áo này ba mẹ vẫn không lấy ra dùng. Nhưng ba mẹ chưa từng quên con."
Mẹ Nhạc Viễn nhận ra được sự biến hóa của Nhạc Tiến, hiểu khúc mắc trong lòng nó đã chậm rãi cởi bỏ rồi.
"Đúng vậy, ba và mẹ con chưa từng quên con. Ba mẹ đi tìm những đại sư kia không phải là để đối phó con, mà là muốn con bớt phải chịu khổ sở, mau chóng đi đầu thai. Kiếp sau lại đầu thai vào nhà tốt, không phải chịu nỗi khổ này nữa. Ba mẹ làm như vậy cũng chỉ là muốn nói cho con biết, con không phải cô hồn dã quỷ, con có nhà, có ba có mẹ."
Những lời này của cha Nhạc Viễn, đã hoàn toàn chạm tới nội tâm Nhạc Tiến. Khuôn mặt nó dần dần biến trở về như ban đầu, ánh mắt càng thêm trong suốt hơn trước, trên mặt cũng không còn lệ khí như vừa nãy, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hai người.
"Các người thực sự nghĩ thế ư?"
"Thật mà, con ơi, dưới gầm trời này, nào có người làm cha làm mẹ nào không thương con mình. Dù ba mẹ có phải vứt bỏ cái mạng này, cũng hi vọng các con sống thật tốt."
"Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn rồi. Tôi còn chưa ra đời đã chết non, mãi mãi cũng chỉ là cô hồn dã quỷ, phải lang thang khắp nơi, đừng nói là đầu thai, ngay cả Âm tào địa phủ cũng sẽ không tha cho tôi."
Nhạc Tiến nói rồi cúi đầu, thở dài.
"Đến thời điểm này thì cần tao xuất hiện rồi!"
Vương Nhị đứng dậy bước vào phòng, A Huyền đứng trên đầu vai cậu. Khác với lúc trước, A Huyền gặp Nhạc Tiến lại không hù dọa nó nữa.
"Bạn Vương Thiên, cháu có cách giúp Tiến nhi à?"
Cha của Nhạc Viễn lập tức cảm thấy chuyện này có bước ngoặt.
"Sau khi cô chú về, hãy lập cho nó một bài vị. Mỗi ngày sáng, trưa, tối thắp ba nén nhang, không được gián đoạn. Cứ thờ cúng ba năm, quỷ sai dưới Địa phủ sẽ ngầm thừa nhận nó có nhà, không xem nó là cô hồn dã quỷ nữa. Đến lúc ấy, nó sẽ có thể đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm người."
"Thật vậy chăng? Thế thì tốt quá, Tiến nhi, may quá rồi, thế thì con sẽ không phải chịu những tội tình này nữa."
"Nhưng mà, tôi phải làm sao để trở về?"
Nhạc Tiến nghe thấy có biện pháp thì vô cùng vui mừng. Nhưng vấn đề là lúc trước nó một mực dính lấy Nhạc Viễn. Dù bây giờ nhận hương khói từ trong nhà thờ phụng là có thể trở về, nó cũng không thể bám vào người cha mẹ mình.
"Chuyện đáy thì giờ tôi đang chuẩn bị đây!"
Vương Nhị ở một bên đã bắt đầu bận rộn. Cậu lấy bút, chấm đẫm chu sa, vẽ một lá bùa lên giấy, miệng còn không ngừng lẩm bẩm:
"Ngũ quỷ đàn hạ trợ thân ta, tay nâng chiêng đồng khóa ba hồn bảy vía Nhạc Tiến về quê nhà, hỏa cấp tuân lệnh!"
Miệng vừa niệm xong, lá bùa này cũng vẽ xong. Vừa vẽ bùa và niệm chú xong thì Nhạc Tiến cũng đột nhiên biến mất.
"A, bạn Vương Thiên, Tiến nhi đâu rồi?"
Ba mẹ Nhạc Viễn hoảng hốt kêu lên.
"Đừng sợ, cô chú cầm lấy lá bùa này. Sau khi về nhà, lập xong bài vị cho nó, sau đó dán lá bùa này vào phía sau bài vị của nó rồi đốt. Về sau, hồn phách của nó sẽ trở về trong bài vị kia, ngày ngày nhận hương hỏa của cô chú."
Dứt lời, Vương Nhị dùng hai tay đưa lá bùa kia ra.
Cha Nhạc Viễn nghe xong, lập tức đưa hai tay ra, vội vàng nhận lấy, miệng cũng liên tục nói cảm ơn.
"Cô chú đừng quá khách khí. Thực ra tất cả những chuyện này đều do số mệnh sắp đặt từ trước. Số mệnh đã sắp đặt cô chú sẽ gặp được cháu. Số mệnh cũng sắp đặt trước cháu sẽ giúp cô chú lần này. Đây đều là duyên phận, đều là thiện duyên của hai cô chú. Cô chú bình thường làm nhiều việc thiện, ắt sẽ nhận được phúc báo to lớn."
Vương Nhị vừa dứt lời, bọn Nhạc Viễn cũng đã quay về.