Bùi Chỉ nhíu mày, từ trong đám người đi ra, đứng trước mặt Tuyết U Đàm, nhưng không quỳ xuống như hắn phân phó, chỉ cúi đầu, lẳng lặng đứng đó.
Đứng gần, Tuyết U Đàm mới chú ý tới trên người Bùi Chỉ, bộ y phục đệ tử màu lam đang rỏ nước, trên người, trên mặt đều là nước, ngay cả đôi tai thú lông xù trên đỉnh đầu cũng ướt sũng rũ xuống, trông thê thảm vô cùng.
Vì hắn cúi đầu, Tuyết U Đàm không nhìn rõ sắc mặt Bùi Chỉ, chỉ cách vài sợi tóc ướt rủ xuống của hắn, thoáng thấy trên hàng mi cong vυ't của hắn vương chút băng sương.
Tình huống gì vậy? Kẻ rơi xuống nước chẳng phải là Tiêu Diệc Hành sao? Sao Bùi Chỉ trông lại như gà rù thế này?
Tuyết U Đàm đang nghi hoặc không biết khâu nào xảy ra vấn đề, Lăng Nguyệt liền cuống quýt tiến lên giải thích: "Sư tôn, không phải vậy đâu, người hiểu lầm rồi, Bùi sư đệ là vì cứu con, hắn không hề làm đại sư huynh bị thương, ngược lại là... Ngược lại là sư huynh hắn..."
Nói đến đây, Lăng Nguyệt liếc nhìn Tiêu Diệc Hành, có chút ngập ngừng, dường như đang cho Tiêu Diệc Hành cơ hội chủ động thanh minh.
Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Diệc Hành được đám người vây quanh bước lên trước: "Sư tôn, con không cố ý. Con vốn đang luận bàn với tiểu tiện... Bùi sư đệ, ai ngờ Nguyệt sư muội đột nhiên chạy ra, con nhất thời không thu chiêu kịp, nên mới đánh Bùi sư đệ rơi xuống hàn đàm."
(ω`)? Tuyết U Đàm mặt mày ngơ ngác.
Chuyện gì thế này, là lỗ tai hắn có vấn đề sao? Nói lại lần nữa xem, ai đánh ai rơi xuống hàn đàm?
Kịch bản gốc không phải như vậy nha.
Tự ý thay đổi cốt truyện như vậy, thật sự khiến hắn rất khó xử, làm cho câu nói tàn nhẫn vừa rồi của hắn chẳng khác nào trò cười.
Suốt quá trình, Bùi Chỉ không nói một câu, mãi đến khi được thanh minh, đôi mắt cúi thấp của hắn mới ngẩng lên, đuôi mắt hàm chứa ý cười: "Kẻ tàn hại đồng môn không phải ta, khiến sư tôn thất vọng rồi."
Đúng là rất thất vọng, lý do chính đáng để đánh đòn không còn, hắn lấy gì để hoàn thành cốt truyện đây?
Bùi Chỉ đứa nhỏ này cẩn thận, ngày thường cũng khó mà bắt bẻ được lỗi lầm gì, chẳng lẽ vì hoàn thành nhiệm vụ mà tùy tiện gán cho người ta một tội danh?
Hơn nữa, ngoài tội tàn hại đồng môn, còn có tội danh gì có thể đánh người đến chết rồi ném vào rừng khô cho sói ăn?
Haiz, sầu não quá, thật sầu não.
Ánh mắt Tuyết U Đàm lộ vẻ sầu não vì nhiệm vụ, rơi vào trong mắt Bùi Chỉ lại mang một ý vị khác.
Những ngày ở Thương Nha Sơn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự chán ghét của Tuyết U Đàm đối với hắn, mặc kệ kiếm chiêu của hắn có đẹp đến đâu, trong mắt Tuyết U Đàm, hắn vẫn luôn như một kẻ vô hình. Rõ ràng một khắc trước Tuyết U Đàm còn có thể trò chuyện vui vẻ với Lý Lạc Thư, nhưng hắn vừa đến, nụ cười trên mặt Tuyết U Đàm liền lập tức thu lại, tránh sang một bên. Cứ như thể hắn là một thứ dơ bẩn, tránh còn không kịp.
Bây giờ còn chưa điều tra rõ chân tướng đã kết luận là hắn đả thương đồng môn.
Nực cười.
Cảm xúc phẫn nộ và bất cam dâng lên, nụ cười giả tạo trên mặt Bùi Chỉ tan biến, đôi mắt khẽ khép lại, ngay cả hàm răng cũng nghiến chặt hơn.
Tuyết U Đàm không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Bùi Chỉ, hắn liếc sang phía Nguyệt Ly đang đứng xem kịch, định mượn hành động chào hỏi Nguyệt Ly để bỏ qua chuyện này. Nhưng vừa mới nhích được hai bước, khi đến khoảng giữa Bùi Chỉ và Nguyệt Ly, Bùi Chỉ đột nhiên ôm miệng ho khan, thân thể cũng lắc lư theo, dáng vẻ run rẩy như thể sắp ngã đến nơi.
Tuyết U Đàm dừng bước, đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đưa tay ra đỡ hay không, thì Lăng Nguyệt đã xông tới trước, đỡ lấy Bùi Chỉ.
Nàng lo lắng nhìn Bùi Chỉ, đôi mắt đỏ hoe: "Bùi sư đệ, ngươi không sao chứ?"
Bùi Chỉ lắc đầu, muốn thoát khỏi sự dìu đỡ của nàng, nhưng không thành công. Hắn lại ho khan hai tiếng, lắc đầu: "Không sao."
Miệng Bùi Chỉ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng người lại như chiếc lá lìa cành, vô lực trượt xuống.
Tuy Bùi Chỉ bây giờ thân hình gầy yếu, nhưng Lăng Nguyệt dù sao cũng là nữ tử, căn bản không chống đỡ nổi sức nặng của hắn, nếu không phải Tuyết U Đàm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, chỉ sợ cả hai người đều ngã nhào.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hàn khí trong hàn đàm rất nặng, ngay cả sư huynh ở Trúc Cơ kỳ rơi xuống cũng phải bệnh nặng một trận, Bùi sư đệ bây giờ mới nhập môn, ngay cả Luyện Khí kỳ còn chưa đạt tới. Hắn không có linh khí hộ thể, nhiễm hàn khí như vậy, liệu có chết không."
Cảnh giới tu luyện trong Tu Chân giới đại khái chia làm: Luyện Khí → Trúc Cơ → Kim Đan → Nguyên Anh → Hóa Thần → Hợp Đạo.
Theo thiết lập ban đầu trong truyện, Tiêu Diệc Hành và Bùi Chỉ lúc này đều đang ở Luyện Khí kỳ, Lăng Nguyệt lo lắng như vậy cũng là bình thường. Nhưng với tư cách là người nắm giữ kịch bản, Tuyết U Đàm hoàn toàn không lo lắng cho tình trạng của Bùi Chỉ.
Là nam chính có thể một đêm ngự mười nữ trong truyện, tố chất thân thể đó, chút hàn độc cỏn con này, chẳng khác nào ăn dưa muối củ cải, có gì đáng ngại?
Còn chưa đợi Tuyết U Đàm lên tiếng, nha đầu Lăng Nguyệt này lại khóc òa lên: "Đều tại ta không tốt, ta không chú ý tới tình hình bên này, lỗ mãng chạy về phía đại sư huynh, nên mới hại Bùi sư đệ, hu hu..."
"Thôi, đừng khóc nữa." Tuyết U Đàm bị tiếng khóc của Lăng Nguyệt làm cho đau cả đầu. Hắn đặt tay lên cổ tay Bùi Chỉ, vừa truyền linh khí sưởi ấm cho hắn, vừa nhìn sang phía Nguyệt Ly đang xem náo nhiệt: "Đệ tử của ngươi không phải đã bắt đầu đun nước rồi sao? Thế nào, đưa đến phòng ngươi hay phòng ta?"
Lời này nghe có chút kỳ quái, Nguyệt Ly nhướng mày, chiếc quạt xếp trong tay xòe ra: "Đưa đến Dược Lư."
Ở bên cạnh hàn đàm còn phe phẩy quạt, tên này không ra vẻ một khắc là không chịu được.
Tuyết U Đàm cố nén xúc động trợn trắng mắt, nhấc Bùi Chỉ lên, bấm niệm pháp quyết, bay thẳng về phía Dược Lư.
Luận về thuật pháp, Nguyệt Ly hơn hắn một bậc, lại thêm việc mang theo Bùi Chỉ vướng víu, tốc độ của hắn luôn chậm hơn. Cho nên khi hai người đến Dược Lư, Nguyệt Ly và Lăng Phong đã bày sẵn thùng thuốc chờ hắn.
Thấy hai người đến, Nguyệt Ly cũng không nói nhảm, trực tiếp phân phó: "Cởi đồ ra." Nói xong, lại ném thêm dược liệu vào trong thùng.
Cởi cái gì? À, cởϊ qυầи áo. Cởi của ai, ai cởi?
Tuyết U Đàm nhìn Bùi Chỉ, lại nhìn Nguyệt Ly, cuối cùng không thể tin nổi chỉ vào mình: "Ta... ta cởi đồ hắn?"
Trước mặt bao nhiêu người, lột sạch nam chính, không hay lắm đâu.
Ngoài miệng Tuyết U Đàm nói không muốn, nhưng tay lại rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt lột bỏ ngoại bào ướt sũng của Bùi Chỉ. Phải nói, Bùi Chỉ nhìn gầy như cây sậy, không ngờ cởi đồ ra lại có cơ bụng!
Chậc, nhân vật phản diện có dáng người hoàn mỹ như hắn còn không có cơ bụng đẹp như vậy, nam chính như cây sậy này lại có!
Trong lòng Tuyết U Đàm cực kỳ không cam tâm, tay hắn đưa xuống, định lột nốt tiết khố của Bùi Chỉ.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Tuyết U Đàm luôn cảm thấy lúc tay hắn chạm vào đai quần Bùi Chỉ, da thịt người dưới thân khẽ run lên.
Tuyết U Đàm nắm lấy mép quần, đang định lột sạch, Nguyệt Ly vừa lấy thuốc xong quay đầu lại, nghi hoặc lên tiếng: "Chỉ là ngâm thuốc mà thôi, không cần phải lột sạch sẽ như vậy chứ?"
Hả??? Đây không phải thao tác bình thường sao? Người tốt nhà ai tắm rửa lại mặc tiết khố chứ.
Tuyết U Đàm đang định lên tiếng phản bác, thì đã bị câu nói tiếp theo của Nguyệt Ly làm cho giật mình, vội vàng rụt tay lại.
Bởi vì hắn nghe thấy Nguyệt Ly nói: "Lát nữa ngươi cũng phải xuống ngâm cùng hắn. Lột sạch sẽ mặt đối mặt, không thấy khó xử sao?"
WTF?
Chuyện gì thế này? Chưa từng nghe nói giải hàn độc phải tắm chung hai người nha.