Nam Chính, Bình Tĩnh! Dù Đẹp Trai Đến Mấy, Tôi Cũng Chỉ Là Nam Phụ Thôi!

Chương 8

Tuyết U Đàm đương nhiên không biết Bùi Chỉ lúc này đang có tâm tư gì, hắn bây giờ chỉ muốn kiếm chút đồ ăn.

Tối hôm qua vừa mới độ linh lực cho Bùi Chỉ xong đã rạng sáng, không ngủ được bao lâu lại bị kéo dậy thụ nghiệp. Bây giờ hắn vừa đói vừa buồn ngủ, liền muốn tiện đường trộm mấy món ăn ngon chạy về phòng.

Về phần tại sao phải dùng từ "trộm" này, chậc, nói ra thật xấu hổ.

Mấy vị đàn chủ ở Thương Nha Sơn đã sớm tịch cốc nhiều năm, không ăn ngũ cốc, chỉ hấp thụ thanh khí, bản tôn Tuyết U Đàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bản tôn là bản tôn, hắn là hắn. Ở thế kỷ 21 làm một tên nô ɭệ cho công việc bao nhiêu năm, thật vất vả mới xuyên vào một quyển tu chân, lại bắt hắn mỗi ngày hít gió Tây Bắc mà không cho ăn cơm?

Như vậy sao được? Không cho ăn cơm khác nào gϊếŧ cha mẹ người ta, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn.

Tuyết U Đàm nhớ rõ, trong thiện phòng này có một vị sư phụ tay nghề cao, làm bánh ngọt sắc hương vị đều đủ cả.

Bây giờ thừa dịp không có người, hắn đến trộm mấy miếng bánh ngọt, không quá đáng chứ.

Nghĩ như vậy, hắn đã lẻn vào thiện phòng, bắt đầu tìm đồ ăn.

Liên tiếp mấy ngày, Tuyết U Đàm đều sống như thế.

Cũng không phải hắn không cầu tiến, mà là toàn bộ Thương Nha Sơn chỉ có hắn là nhàn rỗi nhất. Ngoại trừ ba ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần cần dành ra một canh giờ để dạy học, thời gian còn lại đều là các đệ tử tự do luyện tập, căn bản không cần dùng đến hắn. Mà đại sự đã có chưởng môn Phong Minh Quyết chống đỡ, chuyện nhỏ Nguyệt Ly lại an bài thỏa đáng, thật sự là hắn không có đất dụng võ.

Vì vậy hắn đành phải đến thiện phòng kiếm chút đồ ăn.

Đang nhét đầy miệng, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm của đệ tử sơn môn vội vàng chạy tới.

"Mau mau, đun nước nóng, có người rơi xuống hàn đàm rồi."

Tuyết U Đàm nuốt thức ăn trong miệng xuống, tranh thủ liếc nhìn người tới. Hình như là đồ đệ của Nhị đàn chủ Nguyệt Ly, tên là Lăng Phong. Võ công bình thường, nhưng học được vài phần y thuật của Nguyệt Ly, là một NPC có chút tiếng tăm trong cốt truyện.

Đầu bếp kéo Lăng Phong lại, tò mò hỏi: "Ai rơi xuống?"

"Đệ tử của Tuyết sư thúc." Lăng Phong gấp gáp đổ nước trong thùng vào nồi, lại thêm chút củi ở cửa bếp, rồi mới tiếp tục giải thích: "Tiêu Diệc Hành không biết tại sao lại đánh nhau với vị sư đệ tai thú mới tới kia ở giáo trường, sau đó một người rơi xuống nước, lúc được cứu lên thì đã không xong rồi. Cũng may sư tôn của ta đi ngang qua, lúc này mới sai ta đến đun nước cứu người."

Tê, tình tiết này nghe có chút quen tai. Trong đam mỹ văn, là chương thứ mấy ấy nhỉ?

Tuyết U Đàm nghiêng đầu suy nghĩ ba giây, đồng tử trong nháy mắt phóng đại.

Giáo trường + Tiêu Diệc Hành + Bùi Chỉ, tổ hợp mấy từ khóa này lại, không phải chính là tình tiết 【Sóng gió Hàn Đàm】 sao?

Trong nguyên tác, bởi vì Phong Minh Quyết thuận miệng khen Bùi Chỉ là một mầm mống tu luyện tốt, Tiêu Diệc Hành nghe thấy được, hắn không phục bèn đi tìm Bùi Chỉ khiêu chiến. Vốn là muốn đẩy Bùi Chỉ xuống nước, kết quả không ngờ người rơi xuống nước cuối cùng là mình, còn bị bệnh nặng một trận, cho nên mới nói dối là Bùi Chỉ cố ý đẩy hắn. Bùi Chỉ mới vào Thương Nha Sơn không lâu, hơn nữa lại là người lạnh lùng ít nói, căn bản không được lòng các sư huynh đệ đồng môn, lần này bị Tiêu Diệc Hành cắn ngược một cái, thật khó tự chứng minh trong sạch, đã bị Tuyết U Đàm phạt hai mươi giới tiên, ném vào rừng Khô Mộc cho sói ăn.

Mà tình tiết chính thức của truyện, chính là bắt đầu sau 【Sóng gió Hàn Đàm】.

A, cho nên cốt truyện của cuốn tiểu thuyết "Sư huynh hắn tinh phân" cẩu huyết này rốt cuộc sắp bắt đầu rồi sao?

Nam phụ sắp bị hồn xuyên, bắt đầu câu dẫn nam chính, thành công bẻ cong một cuốn truyện ngựa giống thành đam mỹ văn sao?

Nghĩ lại còn có chút kích động.

"Đinh ——"

Nhưng vào lúc này, trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng đúng hạn mà tới.

【Chúc mừng kí chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến: Hàn Đàm thấy chân tình. Mời đi tới giáo trường hoàn thành trừng phạt Bùi Chỉ, đảm bảo tình tiết sau này được triển khai thuận lợi. Nhiệm vụ này thưởng 100 điểm tích lũy, 500 điểm uy vọng.】

Thần thánh phương nào lại đặt cái tên Hàn Đàm thấy chân tình, không biết đặt tiêu đề nhiệm vụ thì đừng có cố mà đặt có được không? Nhiệm vụ của hắn là đi đánh người, không phải làm bà mối se duyên cho nam chính và nam phụ!

Lại nói, một roi này của hắn đánh xuống, chân tình thì không thấy, chỉ thấy chết thật mà thôi.

Trong nguyên tác, trên roi mà Tuyết U Đàm dùng để trừng phạt Bùi Chỉ có gai ngược, phối hợp với linh lực đánh xuống, trực tiếp cạo đi một lớp da của Bùi Chỉ.

Loại thủ đoạn trừng phạt này quá bạo lực đẫm máu, không phải loại người có lý tưởng như hắn có thể làm ra được. Dù sao hệ thống cũng không nói trừng phạt như thế nào, vậy hắn đổi sang một cách ôn nhu là được rồi. Hay là, trực tiếp tát nam chính một cái bạt tai, sau đó ném người vào rừng cây khô. Như vậy vừa bảo đảm nam chính có thể đủ sức đi rừng cây khô thu phục tọa kỵ, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ mạng nhỏ của hắn.

Đang nghĩ tới đây, âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu lần thứ hai vang lên:

【Chú ý: Nhiệm vụ này là nhiệm vụ cố định thủ đoạn trừng phạt, xin hoàn thành nhiệm vụ đánh Bùi Chỉ hai mươi giới tiên trong thời gian quy định, nhiệm vụ quá thời hạn coi như nhiệm vụ thất bại, sau khi thất bại sẽ khấu trừ gấp đôi điểm tích lũy, xin người chơi chú ý thời gian. Thời gian đếm ngược của nhiệm vụ hiện tại: 2 ngày 23 giờ 59 phút.】

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ còn có kiểu dài dòng như vậy? Hắn có lý do để hoài nghi là sau khi Thống ca theo dõi được ý nghĩ trong đầu hắn, đã bổ sung thêm quy tắc cưỡng chế.

Nhưng cưỡng chế thì cưỡng chế đi, thất bại lại khấu trừ gấp đôi điểm là có ý gì?

Hắn vừa hoàn thành hai nhiệm vụ mới được cộng thêm 80 điểm, lần này trừ 200 điểm, trừ đến khi hết sạch rồi vẫn còn âm 120 điểm, đủ để hắn tan thành tro bụi hai lần.

"2484, ta còn sống là chướng mắt ngươi đúng không?"

Trốn trong tủ bếp, Tuyết U Đàm tuy rằng tức giận, nhưng sợ bị Lăng Phong nghe thấy, giọng hắn rống lên đè thấp rất nhiều.

Một tiếng hét này, không có chút kỹ năng diễn xuất nào, tất cả đều là tình cảm chân thật.

Nhưng, thứ nhận được, cũng chỉ có một câu của Thống ca: "Chúc may mắn."

Ta chúc cái đầu ngươi!

Khi Tuyết U Đàm chạy tới thao trường, một đám người đang vây quanh Tiêu Diệc Hành, tiểu sư muội đứng đầu còn khóc sướt mướt.

Vừa nhìn đã biết nam chính và Tiêu Diệc Hành đã diễn xong, Tiêu Diệc Hành rơi xuống hàn đàm, hãm hại thành công.

Tuyết U Đàm trầm mặt xuống, đang ấp ủ xem nên mở màn mắng chửi như thế nào cho có khí thế, tiểu sư muội liền khóc lóc chạy về phía hắn: "Sư tôn, đại sư huynh hắn, ô ô ô, đại sư huynh hắn..."

Lăng Nguyệt là nữ đệ tử duy nhất của Tuyết U Đàm, hai ngày trước hắn dẫn nàng ra khỏi sơn môn về nhà, hôm nay mới trở về. Cho nên đây là lần đầu tiên Tuyết U Đàm của kiếp này nhìn thấy nàng.

Là thanh mai trúc mã của nam chính trong hậu cung, nhan sắc của Lăng Nguyệt đương nhiên không cần phải nói, chính là kiểu trong trẻo như hoa sen mới nở, lại có nét lạnh lùng như sương trên mặt đất.

"Không thuộc thơ cổ thì đừng có dùng lung tung, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ."

Lời của Thống ca càng ngày càng nhiều.

Ngươi văn hóa cao, chỉ có ngươi văn hóa cao.

Tuyết U Đàm nhịn xuống ý định muốn đấu võ mồm với hệ thống, đưa tay vỗ vỗ đầu Lăng Nguyệt: "Vi sư đến đây vì chuyện này, đừng khóc, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho đại sư huynh của con."

"Hửm?" Lăng Nguyệt ngừng khóc, phát ra một tiếng mũi nghi hoặc, đang muốn nói thêm gì đó để giải thích, chợt nghe thấy Tuyết U Đàm hét lớn một tiếng với Bùi Chỉ.

"Nghiệt đồ, lại dám tàn hại đồng môn, đẩy đại sư huynh của ngươi rơi xuống nước. Còn không mau quỳ xuống cho ta!"

Lập tức, toàn bộ giáo trường im phăng phắc.