EDIT: HẠ
Cậu dùng ánh mắt thất vọng nhìn Cố Kinh Chập: “Kinh Chập, từ nhỏ đến lớn, người trong thôn vẫn luôn khen ngợi anh, lần nào cũng nâng anh lên tận trời, nói anh là đứa nhỏ thông minh, hiểu chuyện, thiện lương; mà tôi thì sao, tôi là đứa nhút nhát, trầm lặng, quê mùa. Tôi vẫn luôn âm thầm coi anh là tấm gương, nhưng bây giờ, anh khiến tôi thất vọng quá. Tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Chẳng lẽ nhiều năm qua anh vẫn luôn đeo mặt nạ sống với mọi người sao? Nếu là như vậy thật, vậy thì anh thật sự rất đáng sợ.”
Nói xong, cậu lại chuyển mục tiêu sang Lưu Thanh Sơn: “Lưu Thanh Sơn, ông không chỉ lén lút với người khác mà còn trộm cả tài sản của tập thể, ông đừng mong có thể dùng mấy trò đánh lạc hướng này để tránh né sự phán xét của quần chúng nhân dân, hiện tại là xã hội mới quốc gia mới rồi, đôi mắt quần chúng nhân dân sáng như đuốc, đầu óc các cán bộ lãnh đạo cũng rất sáng suốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt, càng sẽ không nương tay với kẻ xấu. Nếu ông định vu oan cho nhà tôi, vậy thì tôi nói cho ông biết, không có cửa đâu, đòi tiền thì không có, nhưng mạng thì có một!”
Nói xong, cậu thở không ra hơi, lảo đảo ngã nhào về phía Điền Tam Hồng, thành công bất tỉnh nhân sự. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Điền Tam Hồng hoảng loạn hét lên: “Con ơi, con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ!”
Cố Lập Hạ và Cố Lập Đông không biết rõ thật giả, vừa thấy anh cả bị tức đến ngất xỉu, hai đứa nhỏ giống hai con nghé con, lập tức lao về phía Lưu Thanh Sơn không ngừng đấm đá.
Lưu Thanh Sơn bị húc đến loạng choạng mấy bước, trên người lại đang có vết thương, đau đến mức gã kêu la thảm thiết.
Gã vừa lui về phía sau vừa tức giận mắng: “Một lũ nhãi ranh, bọn mày muốn đâm chết tao đúng không?”
Cố Lập Đông trừng mắt với gã: “Đâm chết cái tên không biết xấu hổ nhà ông!”
Cố Lập Hạ cũng nói: “Ông ức hϊếp anh trai tôi còn dám vu oan giá họa.”
Hai đứa bé nói xong liền muốn lao lên đánh tiếp, Cố Đại Giang cũng tiến lên định đánh Lưu Thanh Sơn, mọi người vội vàng lao lên kéo hai bên ra ngoài.
Tiểu Mãn và Tiểu Vũ ở bên cạnh sợ tới mức không ngừng khóc to.
Tiểu Mãn vừa khóc vừa la: “Các người đều bắt nạt nhà bọn cháu.”
Bà hai Cố cũng đứng trong đám người, bà chen vào vòng vây, đi đến bên cạnh Lập Xuân, vội nói với Điền Tam Hồng: “Mẹ Lập Xuân, còn ngây ra đấy làm gì? Mau đưa thằng bé về nhà, rót cho nó chút nước. Đừng để giống như lần trước.”
Mọi người không còn tâm trạng để hóng chuyện nữa, vội vàng cùng nhau nâng người trở về.
Lúc gần đi, Cố Lập Đông còn không quên phỉ nhổ Lưu Thanh Sơn: “Đồ ăn trộm, không biết xấu hổ!”
Cố Lập Hạ đang chuẩn bị chạy đi, chợt nhớ ra thứ gì, cậu bé liền lớn tiếng: “Đại đội sớm đã có quy định rõ ràng, người trộm tài sản sẽ bị nhốt vào kho hàng trong thôn, còn phải bị thông báo phê bình với toàn thôn. Lưu Thanh Sơn cũng phải xử lý như vậy chứ ạ? Nếu không làm như vậy, thì chính là đang bao che dung túng cho người có tội.”
Hét xong, cậu bé vội vã chạy về nhà.
Cố Lập Xuân được đưa về nhà, nào là rót nước nào là day huyệt nhân trung, thử hết mười ba kiểu sơ cứu dân gian mà vẫn không thấy người tỉnh lại, Điền Tam Hồng sốt ruột, nhớ tới trong túi còn có chút tiền, bà lập tức nói với Lập Hạ: “Lập Hạ, con mau chạy tới trạm y tế xã mời bác sĩ tới đây, nhanh lên.”
Cố Lập Xuân nghe rõ mồn một, thầm nghĩ không thể mời bác sĩ tới được, vừa tốn tiền vừa dễ bị lộ, cậu cảm thấy đây đúng là lúc nên tỉnh lại rồi.
Thế là, cậu “Từ từ tỉnh lại”, mọi người vừa thấy cậu tỉnh, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Điền Tam Hồng vội hỏi: “Con thấy thế nào rồi?”
Cố Lập Xuân chậm rãi lắc đầu: “Mẹ, con không sao. Chỉ hơi choáng thôi ạ.”
Bà hai Cố về nhà nấu cho cậu một bát trà trứng đường đỏ, bưng sang để cậu uống.
Bà nói với Điền Tam Hồng: “Đứa nhỏ Lập Xuân này từ nhỏ đã yếu ớt, hôm nay làm công cả buổi chiều, còn bị Lưu Thanh Sơn chọc tức, không chịu nổi nên mới ngất xỉu, mọi người tản ra một chút để thằng bé hít thở chút khí trời.”
Cố Lập Xuân cảm thấy lý do này rất hoàn hảo, cũng không nói gì thêm, chỉ cảm kích cười với bà hai Cố: “Cảm ơn bà hai, lại làm bà phải tốn kém rồi.”
Bà hai Cố hiền từ cười nói: “Khách sáo cái gì, mau uống trà trứng đi, sau này đừng tức giận với loại người như vây nữa, không đáng đâu.”
Cố Lập Xuân uống xong thì nằm nghỉ trên giường.
Điền Tam Hồng dùng lương thực thô đổi một ít bột mì, làm một bát mì cho Cố Lập Xuân ăn, bốn đứa trẻ khác thèm đến nhỏ dãi, nhưng chúng nó rất hiểu chuyện, không ai dám đòi ăn cùng với anh trai.
Cố Lập Xuân chỉ ăn nửa bát, nửa bát còn lại bị bốn đứa nhóc chia nhau ăn sạch.
Đợi bọn nhỏ rời đi hết, Cố Lập Xuân khóa cửa lại, từ nông trường lấy ra thịt khô và một chút đồ ăn vặt để bồi bổ chính mình. Cậu cũng không muốn ăn vụng, nhưng lại không có cách nào, đột nhiên lấy ra những thứ này, cậu cũng không thể giải thích được với mọi người.
Đợi qua vụ thu hoạch mùa thu, cậu nhất định phải tìm cách kiếm cho mình một công việc, dù là làm công tạm thời cũng được, miễn là có một nguồn thu nhập chính đáng là được.
Sáng hôm sau, hình phạt dành cho Lưu Thanh Sơn đã được công bố. Bị nhốt trong kho hàng của ủy ban thôn năm ngày, phạt 10 cân bắp, còn phải viết bản kiểm điểm, bị thông báo phê bình toàn thôn, cộng thêm gánh phân nửa tháng.
Lưu Thanh Sơn tức giận đến mức một phật xuất thế, hai phật thăng thiên. Gã bị người ta đánh, còn bị vu oan nào là trộm đồ nào là trộm người, gã oan chết đi được.
Nhưng cho dù gã kêu oan thế nào, mọi người cũng không tin gã.
Các thôn dân cười nhạo gã, mắng chửi gã. Có kẻ rảnh rỗi thậm chí còn đến hỏi gã xem gã đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với ai, có cảm giác như thế nào.
Lưu Thanh Sơn tức điên, cởi giày thối đuổi đánh kẻ kia.
Bà vợ Vương Xuân Yến của gã cũng cảm thấy mất mặt, ngày nào cũng ngồi trong nhà mắng chửi.
Hiện tại, người dân thôn Cố gia bắt đầu râm ran suy đoán hai vấn đề: Một là rốt cuộc Lưu Thanh Sơn đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với ai, hai là rốt cuộc gã đã bị ai đánh?
Mỗi người một ý, chẳng ai thống nhất được với ai.
Còn về Cố Kinh Chập, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng không giống trước kia, Bây giờ nếu có phụ huynh nào dám lấy Cố Kinh Chập ra làm tấm gương để răn dạy con cái nhà mình, đứa trẻ kia sẽ bĩu môi phản bác: “Cha/mẹ muốn con học theo Cố Kinh Chập sao? Được rồi, để mai mốt em con bị đuổi đánh, con giả vờ như không nhìn thấy cho cha mẹ coi!”
Phụ huynh nghe xong cũng cứng họng trừng mắt, mấy ngày nay đám trẻ con trong thôn đều giống như được xả giận, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bị đem ra so sánh với người khác, ai mà vui cho nổi? Trước kia Cố Kinh Chập vẫn chưa lộ mặt thật, bản thân đúng là không so được với người ta, cho nên bọn chúng đều phải ngậm miệng. Hiện tại đều đã như vậy rồi, còn mang ra so? Bọn nhóc sao chịu nổi.
Cũng vì chuyện này, bọn họ nhìn anh em Cố Lập Xuân cũng thuận mắt hơn nhiều, còn có người tới tìm Cố Lập Hạ và Cố Lập Đông đi chơi, khiến hai đứa nhỏ được quan tâm cũng cảm thấy lo sợ.
Trong đủ loại bàn tán và suy đoán, thu hoạch vụ thu cũng đã bắt đầu.
Vì thế đám học sinh vừa mới khai giảng không lâu cũng được cho nghỉ để trở về thu hoạch vụ mùa.
Thu hoạch là nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm, bất kể là công việc gì đều phải nhường đường cho nó.
Hai đội trưởng cùng kế toán của thôn cả ngày đều đứng ở ngoài đồng giám sát, chỉ sợ thôn dân trốn việc.
Thôn dân thôn Cố gia đồng loạt ra trận, đám người khỏe mạnh thì lo chất ngô lên xe, kéo xe, chặt thân ngô, đám phụ nữ phụ trách bẻ bắp, gặt cao lương, thu hoạch đậu nành, trẻ con và người già thì đi nhặt lương thực rơi vãi.
Ban đầu Cố Lập Xuân đi theo bẻ bắp ngô, không tới hai ngày, trên mặt và cánh tay cậu đã chất đầy vết trầy đỏ, khổ nỗi trong ruộng ngô còn không lọt gió, cậu suýt chút nữa ngất xỉu; mấy ngày sau đó cậu đi cắt cây đậu, công việc này cũng không dễ làm, dưới trời nóng thiêu đốt, trên người cậu đổ đầy mồ hôi, còn phải cong lưng làm cả ngày, phần lưng và eo đau như sắp gãy.
Nhóm thanh nhiên trí thức cũng làm việc cùng với các hương thân, bọn họ đã đến đây được một khoảng thời gian, phần lớn đều đã thích nghi với những công việc này.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Cố Lập Xuân đã âm thầm đánh giá những thanh niên trí thức này, tổng cộng có mười mấy người, có tám nam thanh niên và bốn nữ thanh niên. Trong đó, Giang Mục hiển nhiên là người đứng đầu, mọi người đều gọi hắn là anh Mục, có hai nữ thanh niên trí thức thỉnh thoảng còn nhìn lén Giang Mục bằng ánh mắt si mê. Xem ra tên này cũng rất được hoan nghênh.
Lẽ ra Giang Mục và nguyên chủ cũng không có liên quan gì, nhưng bởi vì Cố Kinh Chập, đối phương cũng đã có thù với cậu. Có thù thì có thôi, Cố Lập Xuân cũng chẳng thèm để ý.
Trong lúc Cố Lập Xuân đánh giá đám thanh niên trí thức này, mấy người này cũng đang lén đánh giá cậu.
Từ miệng Cố Kinh Chập và Giang Mục, đám người bọn họ đều biết Cố Lập Xuân là kẻ giảo hoạt gian trá, tâm cơ thâm trầm, bởi vậy bọn họ đều ăn ý mà giữ khoảng cách với cậu.
Cố Lập Xuân phát hiện cũng chỉ cảm thấy buồn cười, còn giữ khoảng cách, nói như thể cậu muốn tới gần bọn họ lắm ấy.
Thứ cậu muốn chính là mọi người nước sông không phạm nước giếng, ai đều không đi làm phiền ai.
Nhân lúc dừng lại uống nước, Giang Mục nói chuyện với Cố Kinh Chập: “Em họ của cậu có chút vấn đề, sau này cậu phải chú ý một chút.”
Cố Kinh Chập lộ vẻ áy náy nói: “Vì em cho nên em ấy mới ghét cả anh, anh cũng nên cẩn thận một chút.”
Giang Mục khinh thường cười lạnh: “Chỉ dựa vào một mình cậu ta thì chẳng làm gì được tôi đâu, tốt nhất cậu ta đừng có chọc vào tôi thêm lần nào nữa.”