Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 21

Cô ta còn muốn nói nữa thì Hạ Diệp, người vừa vào lớp đã gục xuống bàn ngủ, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Có thể im miệng được không? Cậu ồn ào quá đấy."

Bạch Y Y sợ đến mức không dám hó hé.

Lớp 13 này đúng là nơi ngọa hổ tàng long, nhất là Hạ Diệp. Gia chủ Hạ gia, một trong tám gia tộc lớn nhất ở kinh thành, chính là bố ruột của cậu ta, cậu ta đích thị là người thừa kế gia sản nghìn tỷ.

Còn Bạch gia của Bạch Y Y, đến gia tộc hạng ba cũng không phải, nhiều nhất chỉ là nhà giàu thôi, cô ta thật sự không dám hó hé gì trước mặt Hạ Diệp.

Thấy Bạch Y Y im lặng, Hạ Diệp vô tình liếc nhìn Ninh Nguyệt một cái, lúc này cô đang giải đề, sự ồn ào trong lớp dường như không liên quan gì đến cô, gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng khiến người ta thiện cảm, không biết tại sao, hai người là bạn học hai năm, Hạ Diệp luôn có cảm giác như mới quen biết cô gái này.

Trước kia cô không thích nói chuyện, khách khí với tất cả mọi người, bây giờ cô vẫn không thích nói chuyện, nhưng nếu ai đó trêu chọc cô, những lời cô nói ra có thể khiến người ta nghẹn chết!

Buổi trưa, Lý Đan Đình và Ninh Nguyệt cùng nhau đi lấy cơm, lớp trưởng lại lẽo đẽo theo sau để hỏi bài Ninh Nguyệt, lần này cậu ta còn kéo cả Hạ Diệp theo, Ninh Nguyệt không ngại trao đổi học tập với lớp trưởng, hễ cậu ta hỏi, cô đều trả lời.

Sau khi lấy đồ ăn xong, bốn người cùng ngồi vào một bàn, lớp trưởng vẫn thao thao bất tuyệt hỏi bài, Hạ Diệp đột nhiên lên tiếng: "Mọi người định thi vào trường nào?"

Hạ Diệp dùng từ "mọi người" nhưng lại liếc nhìn Ninh Nguyệt đối diện.

Lớp trưởng đáp: "Tớ chắc chắn là Đại học Chính Pháp rồi, còn cậu thì không cần lo lắng chuyện đó, chắc chắn là đi du học."

Lý Đan Đình nói: "Tớ chỉ cần đỗ một trường nào đó ở kinh thành là được rồi. Tớ không có chí tiến thủ." Dù sao học lực của cô ấy có hạn, cô ấy cũng muốn thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại lắm chứ, nhưng không có khả năng.

Sau đó ba người nhìn Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt nhún vai: "Tớ chưa quyết định, nói chuyện này còn sớm."

Hạ Diệp hiểu, tại sao còn sớm? Bởi vì cô còn có thể tiến bộ hơn nữa, có lẽ cô muốn thi vào trường tốt nhất.

"Thanh Hoa và Bắc Đại, cậu chọn trường nào?"

Ninh Nguyệt đáp: "Thanh Hoa đi."

Cô muốn học hỏi nhiều thứ, cho nên vẫn nên vào trường tốt nhất.

Hạ Diệp có được đáp án rồi thì không nói gì thêm, tập trung ăn.

...

Đà tăng trưởng của Nam Phương Gia Cư chậm lại, đến cuối tháng, Lợi Chính Dân gọi điện thoại cho cô, nói giá cổ phiếu của Nam Phương Gia Cư đã cơ bản ổn định, không cần thiết phải giữ dài hạn nữa. Ninh Nguyệt không có ý kiến, ông ta liền bán hết cổ phiếu, vài ngày sau, tài khoản của Ninh Nguyệt có thêm một khoản tiền lớn.

Nhưng lúc này cô không rảnh để ý đến chuyện đó, bởi vì kỳ thi cuối kỳ đã đến.

Địa điểm thi cuối kỳ không phải ở lớp mà được sắp xếp theo học lực. Ninh Nguyệt chỉ được coi là học sinh trung bình của trường Nhất Cao, xếp hạng khoảng bốn trăm, lần trước nguyên chủ thi được 418, lúc đến địa điểm thi, cô lại gặp Nhan Thanh Thanh đang vênh mặt hất cằm.

Học sinh lớp 1 và lớp 2 cơ bản được xếp vào bốn phòng học từ 1 đến 4, học sinh hai lớp này có một loại cảm giác ưu việt trời sinh so với những học sinh còn lại, bởi vì người ngoài không thể chen chân vào được.

Thấy Nhan Thanh Thanh định mở miệng, Ninh Nguyệt không muốn lỗ tai bị ô nhiễm nên sải bước chân dài rời đi.

Nhan Thanh Thanh tức nghẹn họng.

Hừ! Tưởng mình là ai chứ? Còn tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Nhan chắc?

Giờ cô ta chỉ là con gái của một gia đình sa sút, bố mẹ đều thất nghiệp, không có một xu dính túi, xem cô ta vênh váo được đến bao giờ!

Hừ, cứ chờ điểm thi ra rồi biết mặt!

Ninh Nguyệt không hề hay biết những suy nghĩ của Nhan Thanh Thanh. Sau khi tìm được phòng thi, cô bắt đầu làm bài. Cô làm bài rất nghiêm túc và nhanh chóng. Ngoài bài luận ra, những câu khác đều rất suôn sẻ.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, sau khi kỳ thi kết thúc, học sinh lớp 12 cũng được nghỉ.

Ninh Nguyệt thu dọn đồ đạc rồi đeo lên vai rời khỏi trường.

Ở cổng trường, Nhan Thanh Thanh đang cười nói chuyện với mấy bạn học nữ, phía sau cô ta là một chiếc xe thể thao màu xanh lam đắt tiền, còn Cung Vũ Trạch thì đứng bên cạnh xe chờ người với vẻ mặt kiên nhẫn.

"Thôi, tớ về trước đây. Hôm nào tớ mời mọi người đến nhà chơi nhé, mọi người nhất định phải đến đấy, nếu không tớ giận đấy."

Mấy bạn học nữ vội vàng gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, Nhan Thanh Thanh nhìn thấy Ninh Nguyệt đang đi ra khỏi cổng trường, mắt cô ta sáng lên: "Ninh Nguyệt, cô về nhà à? Hay là để anh Cung đưa cô về nhé, con gái con đứa đi tàu điện ngầm không an toàn đâu."