Sau khi xem trong nửa tiếng, Lợi Chính Dân gửi bản thỏa thuận này cho Ninh Nguyệt.
Ông nhắn thêm một tin: “Ninh Nguyệt, đây là bản thỏa thuận mà Nhan Thị đã gửi đến, trước đây tôi đã loại bỏ nó, nhưng tôi không biết nó có giúp ích gì cho cháu không. Cháu cứ xem thử đi.”
Các trường cấp ba thường không cho phép mang điện thoại đến trường, nên điện thoại của Ninh Nguyệt luôn ở chế độ im lặng trong giờ học. Sau khi tan học cô mới thấy tin nhắn của Lợi Chính Dân. Cải tạo khu phố cũ là một dự án dài hạn, vốn đầu tư cao, nhưng lợi nhuận cũng rất lớn.
Nếu mọi việc suôn sẻ, Nhan Thị chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ dự án này.
Nhan Ninh Nguyệt nhắn tin cho Lợi Chính Dân: “Khó khăn nhất trong việc cải tạo khu phố cũ là công tác phá dỡ ban đầu. Nếu Nhan Thị có thể giải quyết hoàn hảo việc này, thì việc đầu tư của Lợi Thị sẽ chắc chắn có lãi.”
Lợi tổng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chỉ cần nghe qua là hiểu ý của cô, vì thế, ngày hôm đó, các lãnh đạo cấp cao của Lợi Thị đã bắt đầu nghiên cứu bản thỏa thuận hợp tác này. Vài ngày sau, các lãnh đạo cấp cao của Lợi Thị và người phụ trách dự án của Nhan Thị liên tục gặp gỡ.
Người phụ trách dự án của Nhan Thị rất đau đầu. Ban đầu, Nhan Thị đã gửi bản thỏa thuận này cho một vài công ty có tiềm lực tài chính tương đương. Nhưng đến nay, chỉ có Lợi Thị có ý định hợp tác với họ. Lợi Thị đã đưa ra một yêu cầu khiến họ đau đầu, đó là họ có thể đầu tư nhiều tiền, nhưng chỉ sau khi việc đền bù di dời cho người dân hoàn tất.
Điều đó có nghĩa là, Nhan Thị phải chịu toàn bộ chi phí khởi động ban đầu của dự án. Số tiền này quá lớn. Nếu Nhan Thị có nhiều vốn lưu động như vậy, họ đã không muốn hợp tác với công ty khác.
Tóm lại là rất khó xử.
Vì vậy, sau vài lần nói chuyện với người của Lợi Thị, người phụ trách dự án của Nhan Thị đã báo cáo thái độ của Lợi Thị lên cấp trên. Còn việc cấp trên quyết định như thế nào, ông chỉ cần nghe theo thôi.
...
Lớp 13 đang làm bài kiểm tra toán. Những bài kiểm tra như thế này diễn ra khá thường xuyên. Thành tích của Ninh Nguyệt gần như lần nào cũng có tiến bộ. Thành tích môn toán của nguyên chủ kém nhất trong các môn học, bài kiểm tra 150 điểm thì cô thường chỉ được khoảng 90 điểm. Lúc mới đến, bài kiểm tra toán của cô chỉ được 92 điểm. Thành tích trong kỳ thi tháng khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ được 95 điểm.
Nhưng những bài kiểm tra gần đây điểm số của cô càng ngày càng cao, từ 92 điểm lên 118 điểm, rồi 136 điểm, cuối cùng là điểm tuyệt đối 150.
Chủ nhiệm lớp nhìn cô với ánh mắt đầy bất ngờ.
Ngoài ra còn có môn tiếng Anh, lần kiểm tra trước cô cũng được 150 điểm.
Sau khi kiểm tra lại bài, vừa vặn chuông báo hết giờ vang lên. Chủ nhiệm lớp bảo lớp trưởng thu bài rồi rời đi.
Ninh Nguyệt lấy đề ngữ văn ra bắt đầu làm thì lớp trưởng đi về phía chỗ ngồi của cô, "Ninh Nguyệt, đáp án của câu cuối cùng là gì?"
Ninh Nguyệt đáp: "14."
Lớp trưởng lập tức mếu máo: "Xong rồi, câu cuối cùng của tớ lại sai rồi, lần nào đề cuối toán tớ cũng không làm được điểm tối đa."
"Lớp trưởng hỏi cậu ấy làm gì? Biết đâu đáp án của cậu mới đúng, đáp án của cậu ấy mới sai thì sao?"
Bạch Y Y ghét nhất cái kiểu đám con trai trong lớp bu quanh Ninh Nguyệt, không biết vì sao, con nhỏ này từ khi bị nhà họ Nhan đuổi đi, không những không chán nản mà còn xinh đẹp hơn.
Vốn dĩ Nhan Ninh Nguyệt đã rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, dịu dàng, không bao giờ xung đột với bạn học, có mấy bạn nam trong lớp đều thích cô.
Nhưng khi đó cô là đại tiểu thư nhà họ Nhan, Bạch Y Y dù không thích cũng không dám thể hiện ra mặt, nhiều nhất chỉ dám nói vài câu sau lưng.
Bây giờ thì khác, cô ta đã không còn là người nhà họ Nhan, lại còn thích quyến rũ đàn ông, Bạch Y Y sẽ không để yên.
Gia thế của lớp trưởng cũng không tệ, dáng dấp lại cao lớn đẹp trai, bởi vậy trong lớp cũng có vài bạn nữ thích cậu, nhưng phần lớn đều rất lý trí, thích là chuyện của hai người, không thể vì họ thích mà lớp trưởng phải đáp lại.
Ngoại lệ duy nhất chính là Bạch Y Y này.
Cô ta cứ thích nhảy ra để thu hút sự chú ý, đương nhiên Ninh Nguyệt thường sẽ không thèm để ý đến.
"Tớ nói đúng đấy, lớp trưởng không cần nghe tớ, cậu có thể hỏi Bạch Y Y, biết đâu đáp án của cậu ấy mới đúng."
Lớp trưởng có chút thẳng tính, ăn nói không được khéo léo: "Thôi đi, cậu được điểm tối đa hai bài kiểm tra rồi còn gì, tớ không hỏi cậu thì hỏi ai? Tớ ngu à?"
Bạch Y Y tức đến méo cả mặt!