Tô Đường Âm tựa vào lòng hắn, mặt đỏ bừng thở dốc, Cảnh Bách ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng hôn lên má cô, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.
Bác sĩ Cảnh ngày thường trông có vẻ đạo mạo, đàn ông có lẽ đều như vậy, về đến nhà đóng cửa phòng lại đều như vậy, xé bỏ lớp vỏ bọc nghiêm túc, mọi ham muốn bên trong đều bộc lộ hết.
Bồn tắm rất lớn, đủ cho hai người họ ngồi.
Cảnh Bách lúc này nói rất nhiều, ghé tai cô lải nhải không biết chuyện gì, Tô Đường Âm không nghe rõ một câu.
Cô đẩy tay hắn ra: "A Cảnh, em mệt lắm."
"Anh biết rồi, không động vào em nữa."
Tô Đường Âm tựa vào lòng hắn, má dán vào ngực hắn, xương quai xanh rõ ràng của hắn chọc vào cô hơi đau, nhưng lúc này vừa trải qua một trận, Cảnh Bách quấy phá không có điểm dừng, cô thực sự mệt đến mức không muốn động đậy ngón tay.
Cảnh Bách vuốt ve mái tóc cô, hôn lên má cô, những động tác đặc biệt thân mật và trẻ con này, giống như một đứa trẻ có được món đồ yêu thích, nâng niu không muốn rời tay, Tô Đường Âm đã quen với những điều này, lúc này toàn thân mệt mỏi, lại ngâm mình trong nước ấm, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
"A Cảnh..."
"Bảo bối, ngủ đi."
Tô Đường Âm mơ màng chìm vào giấc mơ.
Người trong lòng dần dần thở đều, Cảnh Bách thu lại vẻ dịu dàng, lười biếng tựa vào thành bồn tắm, nhìn chằm chằm người trong lòng không rời mắt.
Hắn có thể nghe thấy tiếng tim Tô Đường Âm, bây giờ đã ổn định, đập đều đặn và bình yên, vừa rồi tim cô đập rất mạnh.
Hắn có thể thấy mạch máu đang đập trên cổ cô, nhảy theo nhịp thở của cô.
Hắn có thể thấy tất cả mọi thứ của Tô Đường Âm.
Xúc tu bò ra từ khắp nơi, sương đen tràn ngập phòng tắm không lớn, cơ thể hắn nứt ra những vết nứt lớn nhỏ, xúc tu thô ráp vươn vào nước, quấn quanh bắp chân và cánh tay Tô Đường Âm.
Quấn quahh eo cô, có vài xúc tu leo lên cao hơn.
Vòng eo gầy yếu của Tô Đường Âm bị xúc tu quấn quanh từng vòng, ánh mắt Cảnh Bách lướt trên cơ thể trần trụi của cô, cuối cùng dừng lại trên mặt cô.
Xúc tu quấn lấy cổ cô, ngửa cổ cô lên.
Tô Đường Âm im lặng mặc hắn điều khiển.
Cảnh Bách cúi xuống hôn lên môi cô, xúc tu nâng cánh tay Tô Đường Âm, vòng tay cô qua cổ hắn.
Tô Đường Âm hơi rụt người lại.
Như đang mơ, cô bước đi trong làn sương mù trắng xóa, cô không nhìn thấy gì, tiếp tục bước đi với chiếc túi trên vai.
Cô rất hoảng sợ, liên tục kêu cứu, con đường trong rừng rất khó đi.
Tiềm thức mách bảo cô nên gọi một cái tên, nhưng cái tên đó đến bên miệng lại không thể gọi ra, chỉ có thể gọi tên những người cô quen.
Cô đến ngọn núi này làm gì?
Tô Đường Âm không nhớ ra.
Sương mù đọng trên chiếc áo khoác chống thấm nước, cô loạng choạng bước về phía trước, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, không nhìn thấy gì, nỗi sợ hãi về những điều chưa biết này đủ để khiến cô phát điên.
Xào xạc--
Có thứ gì đó đang bò ngoằn ngoèo.
Nó quấn lấy mắt cá chân Tô Đường Âm.
Tô Đường Âm cứng đờ ngay lập tức, gần như chết lặng nhìn xuống chân mình.