Hắn cầm bát của cô lên, uống cạn chỗ cahh nguội lạnh còn sót lại, rồi bưng bát vào bếp múc cho cô bát khác.
Tiếng bát sứ đặt trên bàn không lớn không nhỏ, vừa đủ để Tô Đường Âm tỉnh táo lại.
Cảnh Bách đứng bên cạnh cô, bóng đen của hắn dưới ánh đèn như tấm lưới, bao trùm lấy cô.
Tô Đường Âm ngước nhìn hắn: "A Cảnh, em sẽ không từ chức."
Cảnh Bách không ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, hắn chỉ hỏi: "Vậy em vẫn muốn chuyển ra ngoài sao?"
"... Chỉ một thời gian thôi."
Chỉ cần một thời gian, dù chỉ một tuần, cô cũng có thể xác định liệu tinh thần mình có vấn đề hay không, hay là vấn đề nằm ở ngôi nhà này?
Tô Đường Âm kiên quyết nói: "Em cần chuyển ra ngoài một thời gian."
Cảnh Bách: "Vậy anh thì sao?"
Tô Đường Âm: "... Anh có thể tự chăm sóc mình mà."
"Chúng ta mới kết hôn."
"... Em biết."
"Bảo bối." Hắn đột ngột gọi cô.
Tô Đường Âm ngẩng đầu chờ hắn nói.
Nhưng chờ đợi rất lâu, đến khi cổ hơi mỏi, hắn vẫn không nói một lời, chỉ im lặng nhìn cô, cảm xúc trong mắt khiến Tô Đường Âm không thể phân biệt được.
Đến khi Tô Đường Âm không nhịn được định mở miệng hỏi, hắn đột nhiên mỉm cười: "Vậy thì đi đi."
Con ngươi Tô Đường Âm hơi co lại, hương thơm gỗ thông lạnh lẽo ập đến, Cảnh Bách đưa tay vuốt ve lông mày cô.
Ngón tay mát lạnh chạm vào mặt cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó tả.
"A Cảnh?"
"Vì công việc bận rộn, đương nhiên phải ưu tiên công việc, là anh vừa rồi nói sai, bảo bối đừng giận nhé?"
Môi hắn tiến đến tìm môi cô, hắn cúi người ép cô vào lưng ghế, mổ nhẹ lên mặt cô.
Tầm nhìn Tô Đường Âm bị hắn bao phủ, hoàn toàn không thấy làn sương đen đang dần lan tỏa phía sau hắn.
Hắn lại nói:
"Nếu em muốn đi, vậy thì đi đi."
Dù Cảnh Bách vẫn đồng ý cho cô chuyển ra ngoài ở, bữa cơm này cô ăn mà lòng không yên, Cảnh Bách thì không có phản ứng gì.
Sau khi ăn xong, Tô Đường Âm bưng bát vào bếp.
Đây là việc duy nhất Cảnh Bách đồng ý để cô làm, kể từ khi họ kết hôn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do hắn làm.
Sau này Tô Đường Âm thấy áy náy, nói chuyện với hắn rất lâu, từ đó việc hắn nấu cơm cô rửa bát mới được quyết định.
Nước chảy xuống, ấm áp trên tay, trong phòng bật lò sưởi, cô cảm thấy ấm áp toàn thân.
Hai người họ ăn cơm, bát đũa cũng không nhiều, Cảnh Bách thích vừa nấu ăn vừa dọn dẹp, đồ Tô Đường Âm phải rửa càng ít hơn.
Vừa cất bát đũa đã rửa xong, chưa kịp quay người.
Một cơ thể không biết từ lúc nào đã áp sát sau lưng cô, xua tan chút ấm áp, mang đến chút lạnh lẽo.
Cơ thể Tô Đường Âm cứng đờ.
Cảnh Bách hôn nhẹ lên cổ cô, hai tay ôm lấy eo cô, ngón tay cái vuốt ve eo cô, ý tứ rất rõ ràng.
"Bảo bối." Hắn vuốt ve cổ cô, hơi thở lạnh lẽo rơi trên da Tô Đường Âm, khiến cô rùng mình.
"Anh đã chuẩn bị nước tắm rồi, tắm cùng nhau nhé?"
Tô Đường Âm không quay người lại, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Cảnh Bách, nếu lúc này cô cúi đầu nhìn, sẽ phát hiện làn sương đen kịt không biết từ đâu xuất hiện, từ dưới lên trên bao vây lấy cô, trong màn sương vươn ra những thứ kỳ lạ, ướŧ áŧ và dính nhớp, màu sắc sặc sỡ mang theo chút quỷ dị.
Chúng men theo ống quần đi lên, cách làn da cô chưa đến một milimet, cẩn thận đánh hơi hương thơm của người phụ nữ, không dám chạm vào da cô, chỉ có thể vây quanh và leo trèo xung quahh cô.
Càng lúc càng lên cao.
"A Cảnh, em..."
Tô Đường Âm vừa định lên tiếng từ chối, đôi môi đỏ mọng đã bị bịt kín, hắn giữ chặt gáy cô, hôn cô nồng nhiệt và thân mật.
Cuối cùng họ vẫn tắm cùng nhau.