Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 26

Mặt Trương Hi lúc đỏ lúc trắng: “Anh nhìn thấy gì chưa mà chắc chắn là cô ta đã xảy ra chuyện?”

Mâu Tư Viện khẽ thở dài, nhìn về phía lớp học sáng đèn, ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi đỏ: “Xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Chúng ta có nên qua đó xem không?”

Bây giờ họ phải đưa ra một quyết định khó khăn.

Phòng học 404 tám chín phần là lại có ma quỷ tác oai tác quái, nếu không thì sau khi cô gái kia đi vào sẽ ra ngoài hoặc ít nhất cũng tạo ra chút động tĩnh. Lớp học ở tầng 4, cô ta không thể nào nhảy cửa sổ mà chạy trốn được.

Nên qua đó điều tra hay là rời đi ngay lập tức? Nếu qua đó điều tra, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu rời đi, có khi lại càng xa mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ.

Thôi Cánh cười khẽ: “Tôi có cách.”

Ngón tay trắng bệch của hắn cầm chặt một tròng mắt, tròng mắt ấy vẫn còn đang chuyển động.

Mâu Tư Viện kinh ngạc: “Chỉ là một NPC thôi mà, có đáng để dùng đạo cụ quý giá vậy không? Lỡ như cô ta chết rồi thì sao?”

Thứ này họ đã từng thấy trong cửa hàng không gian, giá lên đến 30.000 điểm thưởng. Chỉ cần khắc tên một người, trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy người đó, nhưng số lần sử dụng có giới hạn.

Thôi Cánh không nói gì, chỉ ấn nhãn cầu trên mí mắt mình.

Trước mắt hắn hiện lên một lớp học sáng rực, không khác gì phòng học 404 vào ban ngày.

Thiếu nữ đứng trước bục giảng, nước mắt giàn giụa, thút tha thút thít, miệng lẩm bẩm đọc: “Tầm Dương Giang Đầu dạ tống khách, phong diệp địch hoa thu sắt sắt…” (Bến sông Tầm Dương tiễn khách đêm, gió lùa lá trúc thu buốt lạnh…)

Thôi Cánh cau mày, không thể tưởng tượng nghiêng đầu: Cô ta đang học thuộc “Tỳ Bà Hành” à?

Khi hắn nhìn thấy có người ngồi bên cạnh cô gái, đôi mắt hắn lập tức trợn trừng, là Váy Đỏ!

Không ngờ nữ quỷ váy đỏ lại xuất hiện lúc này!

Váy Đỏ là loại quỷ cấp cao, trong thế giới kinh dị thường là boss, vậy mà nhiệm vụ này mới bắt đầu ngày thứ hai, đã xuất hiện quỷ quái cấp bậc Boss!

Tính cách Thạch Bình nóng nảy hỏi ngay: “Thấy cái gì?”

Thôi Cánh lắp bắp thuật lại: “Cô ta… Cô ta đang đứng cạnh Váy Đỏ … học thuộc 《Tỳ Bà Hành》?”

Hắn cố gắng hiểu cảnh tượng trước mắt nhưng hoàn toàn không thể lý giải nổi! Váy Đỏ này có sở thích quái đản gì vậy, ép người ta học thuộc văn thơ sao?

Nhóm người làm nhiệm vụ nghe xong, biểu cảm cứng đờ trong giây lát.

Những lệ quỷ váy đỏ bọn họ từng gặp trước đây thì có con ép người làm nhiệm vụ bẻ gãy từng ngón tay của chính mình, có con bắt người móc mắt nuốt bản thân xuống, có con thích người làm nhiệm vụ gϊếŧ hại lẫn nhau, có con thích giả dạng trà trộn vào nhóm người làm nhiệm vụ để đùa giỡn lòng người.

Nhưng mà… bắt học thuộc lòng?

Nhưng bối bài khoá?

Đây là Phòng livestream Tử Thần, không phải lớp học cấp ba, hiểu không!?

Thạch Bình nhịn không được chửi thề: “Mẹ nó chứ!? Mày đùa tao đấy à? Học thuộc lòng? Váy Đỏ? Có khi nào mày nhìn nhầm, đó chỉ là cô giáo dạy Văn mặc áo đỏ thôi?” Thôi Cánh bỗng lóe lên suy nghĩ, hình dáng nữ quỷ chồng khớp với ký ức của hắn, đột nhiên bừng tỉnh: “Đúng rồi! Chính là cô giáo!”

Mâu Tư Viện trầm ngâm: “Vậy nữ quỷ này khi còn sống là giáo viên dạy Văn, chẳng trách lại bắt người ta học thuộc bài. Nói thật chứ, phải học thuộc Tỳ Bà Hành cũng đủ đáng sợ rồi. Nếu như nó bắt học thuộc luôn cả Ly Tao, A Phòng Cung Phú, Trường Hận Ca, Tiêu Dao Du… thì đúng là ác mộng luôn.”

Thạch Bình chưa từng đọc sách, khó chịu nói: “Mày đang nói cái quái gì thế?”

Trương Hi thở dài: “Bây giờ không phải lúc đùa đâu. Váy Đỏ đã xuất hiện, vậy chúng ta phải làm gì đây? Còn NPC đó… NPC đặc biệt, chẳng lẽ trực tiếp từ bỏ cô ta sao?”