Ánh đèn sáng ngời ngay lập tức xua tan bóng tối, chiếu sáng cả phòng học này.Phương Đường Đường lấy hết can đảm, nheo mắt nhìn vào bên trong.
Trong phòng học trống rỗng, bàn ghế chỉnh tề, trên mỗi bàn vẫn còn chất đầy sách vở và đề thi bừa bộn. Ừm, vẫn là lớp 404 mà cô quen thuộc. Chỉ là, trên bục giảng có một người phụ nữ đang nằm úp sấp, mái tóc dài đen như mực xõa xuống tận eo, chiếc váy dài màu đỏ thẫm khẽ đong đưa.
Phương Đường Đường không kịp suy nghĩ xem có gió hay không, bần thần gọi: “Cô ơi?”
Đó chẳng phải là cô giáo dạy Văn của cô sao?
Người phụ nữ nghiêng đầu, mái tóc đen che khuất gương mặt tái nhợt, khẽ mỉm cười với cô gái đứng trước cửa: “Đường Đường à.”
Phương Đường Đường vội chạy tới: “Cô ơi, sắc mặt cô khó coi quá! Cô không khỏe ạ?”
Cô nghĩ, chẳng lẽ cô giáo ngủ quên khi trông giờ tự học buổi tối? Các bạn học cũng thật là, sao không ai gọi cô dậy chứ, lại để cô, một người đang mang thai, một mình trong lớp học tối om như vậy.
Cô giáo họ Triệu, là một người dịu dàng, tốt bụng và tận tâm với nghề.
Dù đã mang thai được mấy tháng, cô ấy vẫn kiên trì đến trường giảng dạy, mỗi ngày đều ở lại đến tận khuya để chấm bài cho học sinh. Hôm sinh nhật Phương Đường Đường, cô còn tặng cô một quyển Đôn Kihôtê bìa cứng, bên trong có kẹp một chiếc thẻ kẹp sách hình hoa hải đường.
Phương Đường Đường rất quý cô Triệu. Thấy cô ấy mặt mũi tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, cô không khỏi sốt ruột: “Để em đỡ cô về nhà nhé, không, vẫn là gọi điện cho người nhà đến đón thì hơn! Cô ơi, cô có mang điện thoại không ạ?”
Trên thái dương của cô Triệu che kín mồ hôi mịn, ướt đẫm mái tóc đen nhánh.
Cô ấy nắm lấy tay Phương Đường Đường, khẽ nói: “Đường Đường, cô đau quá.”
Phương Đường Đường cuống đến đỏ hoe hai mắt, siết chặt tay cô giáo: “Cô đau ở đâu ạ? Để em đi bấm 120 gọi xe cấp cứu!”
Phải rồi! Mấy học sinh chuyển trường kia có khi mang theo điện thoại.
Phương Đường Đường định ra ngoài gọi người giúp đỡ, nhưng cô giáo vẫn nắm chặt lấy cô, đôi mắt đen thẳm phủ một lớp hơi nước: “Đau bụng… đau bụng quá…”
Lúc này, Phương Đường Đường mới để ý bụng cô giáo đã phồng lên như một quả bóng, mà chiếc váy đỏ trên người cô lại càng lay động dữ dội hơn.
Rõ ràng không có gió, tại sao váy lại bay lên? Và quan trọng nhất là… Buổi chiều cô giáo đâu có mặc váy đỏ! Chẳng lẽ người trước mặt cô không phải là người mà là… Quỷ!
Giờ phút này, thiếu nữ mới dần dần hiểu ra, nỗi sợ hãi ập đến, khiến ngón tay cô gái run lên, lắp bắp nói: “Cô… cô ơi… Cô có thể buông em ra không? Em đi tìm người gọi cấp cứu, chứ thế này vẫn sẽ đau lắm ạ…”
Cô giáo Triệu chỉ lặp đi lặp lại: “Đau… Đau quá… Đau… Đau bụng…”
Cảnh tượng quỷ dị này khiến Phương Đường Đường sợ đến mặt mũi tái nhợt, run rẩy nói: “Cô giáo… cô đừng dọa em mà…”
Vừa dứt lời, cô giáo Triệu không kêu đau nữa, tròng mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.
Phương Đường Đường càng muốn khóc hơn. Tại sao ban ngày cô giáo dịu dàng như thế, mà đến tối lại trở thành như thế này, thật đáng sợ.
Nhưng đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.
Vài giây sau, cô giáo Triệu khẽ cất giọng, chậm rãi nói:
“Bài kiểm tra lần trước, tại sao em không chép thuộc lòng《Tỳ Bà Hành》?”
——
Bốn người làm nhiệm vụ đợi mãi vẫn không thấy Phương Đường Đường đi ra, vẻ mặt dần trở nên nôn nóng.
Thạch Bình nhíu mày: “Có chuyện rồi sao? Đám quỷ kia vẫn còn ở trong đó?”
Trương Hi gãi đầu: “Không thể nào, trước đó đã thiết lập giới hạn rồi, quỷ hồn xuất hiện một lần thì sẽ không xuất hiện lại.”
Thạch Bình cười lạnh: “Hừ, lũ nhóc vô dụng, chẳng phải còn bảo con bé đó là NPC đặc biệt, miễn nhiễm với tấn công của ma quỷ à? Như này sao? Mới bắt đầu người đã chết rồi?”