Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 12

Thái Miểu Miểu một bên giả vờ yếu ớt kêu cứu mạng, một bên tiến lên bên kia Phương Đường Đường, trong đầu tính toán—Nên cắt đứt cổ họng cô hay đâm thẳng vào tim cô.

Máu của người sống có sức hấp dẫn trí mạng với ác quỷ. Chỉ cần rạch một vết trên người Phương Đường Đường, lũ quỷ nước sẽ lập tức từ bỏ truy đuổi cô ta, quay sang tấn công NPC.

Tính toán xong, cô ta tập trung toàn bộ sức lực và chạy về phía Phương Đường Đường. Người lam nhiệm vụ đã chạy trốn khỏi ma quỷ trong nhiều năm và có sức mạnh thể chất vượt qua người thường, cô ta tự tin mình có thể đuổi kịp NPC này. Nhưng NPC không bỏ chạy mà quay lại và nắm lấy tay cô.

Thái Miểu Miểu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ yếu trước mắt, có chút khó hiểu cau mày.

Tại sao lại có người như thế này? Không biết chạy trốn sao, còn tự đưa đầu vào chỗ chết?

Cô ta bắt đầu nghi ngờ có âm mưu gì đó. Lẽ nào NPC này là ác quỷ giả dạng?

Nhưng… lòng bàn tay NPC lại ấm áp đến lạ, hơi nóng thấm qua làn da mỏng, xua tan đi cái lạnh của đêm thu. Có lẽ trước khi ngủ cô ấy vừa tắm, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ.

Dù nhìn thế nào cũng chỉ là một nữ sinh bình thường.

Hai người nắm tay nhau chạy xuống cầu thang, phía sau là lũ quỷ dữ bám riết không buông.

Thái Miểu Miểu nắm chặt chủy thủ, đột nhiên hỏi: “Tại sao cậu lại cứu tôi?”

NPC quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt đen láy long lanh, chứa tầng tầng ánh nước, không rõ là do sợ hãi hay vì vận động quá sức. Hai gò má ửng lên màu hồng nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa chạy vừa thở hổn hển, cô nói: “Cậu kêu cứu mà.”

Thái Miểu Miểu: “Phía sau có quỷ, cậu không nhìn thấy sao?!”

Phương Đường Đường giật mình: “Nhưng cậu đang kêu cứu mà.”

Thái Miểu Miểu hơi há mồm, đột nhiên nhớ tới thiếu nữ trước mặt không phải người làm nhiệm vụ, không trải qua mười mấy nhiệm vụ, chưa từng quen với ngươi lừa ta gạt, thấy ch·ết không cứu.

Cô ấy chỉ là một nữ sinh bình thường, mỗi ngày đều nghe thầy cô giảng về đạo đức, sống giữa những con người hiền lành và tốt bụng. Vậy nên, khi thấy ai đó kêu cứu, cô ấy sẽ đưa tay ra giúp.

Dù cô đối mặt với hàng chục con quỷ đáng sợ.

Chỉ là một cô gái tốt bụng, hơi ngốc nghếch, nhưng cũng rất dũng cảm. Thái Miểu Miểu nghĩ, giống như chính mình ngày trước. Nghĩ như vậy, thu hồi chủy thủ vào không gian, ánh mắt rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của cô gái.

Hai người tiếp tục nắm tay nhau chạy xuống cầu thang.

Sau lưng, lũ quỷ càng lúc càng đến gần.

Hơi nước lạnh lẽo bao trùm xung quanh, quần áo sau lưng đã ướt đẫm. Những sợi rong đen sì bò kín toàn bộ hành lang, nhanh chóng lan tràn về phía trước.

Thái Miểu Miểu quay đầu nhìn lại, cầu thang dài hun hút bị rong rêu đen sì bao phủ, nước nhỏ tí tách xuống mặt sàn. Lũ quỷ mặt mày sưng vù, đáng sợ tột cùng, đang lao nhanh về phía hai người. Mắt thấy bàn tay của lớp trưởng ma sắp chạm tới họ. Cô ta cắn chặt răng, đột nhiên đưa ra quyết định, đẩy mạnh Phương Đường Đường ra sau.

Phương Đường Đường không hề phòng bị, giẫm phải rong rêu trơn trượt, cả người ngã ngửa ra sau, lăn mấy vòng xuống bậc thang cuối cùng. Cô trợn tròn mắt, nhìn về phía Thái Miểu Miểu.

Cô gái ấy lướt qua bên người cô như một cơn gió, không hề dừng lại.

Chỉ đến khi chạy ra khỏi tòa nhà, cô ta mới quay đầu lại, lạnh lùng liếc một cái.

Trong ánh mắt chỉ có oán hận và ghen tị.

Thực xin lỗi, nhưng tôi muốn sống.

Phương Đường Đường nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng đứng lên để tiếp tục chạy, nhưng chỉ vừa cử động, mắt cá chân liền đau nhói đến tận tim, trước mắt tối sầm. Cô lại ngã ngồi xuống, chạm tay vào một đống rong lạnh lẽo, nhớp nháp.

Lũ quỷ nước sưng phù chen chúc đầy cầu thang, từng bước từng bước ép sát.

Mũi cô cay cay, những giọt nước mắt ấm ức đọng trên hàng mi dài.

Nhắm mắt lại, cô chuẩn bị đón nhận cái chết.