Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 11

Cô ta lấy tay bịt chặt miệng, suýt chút nữa thì hét lên, cơ thể run rẩy như cánh liễu trong gió, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Đừng lấy, đừng lấy… Cô ta không ngừng lẩm bẩm trong lòng.

Ngón tay lớp trưởng ma khựng lại, rồi từ từ rời đi, cầm lên một tờ giấy khác bên cạnh.

Toàn thân Thái Miểu Miểu thả lỏng, áp lực đè nặng lên l*иg ngực cuối cùng cũng biến mất. Cô nở một nụ cười sống sót sau t·ai n·ạn.

Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đây!

Lớp trưởng ma làm theo yêu cầu trên tờ giấy, vặn rời tứ chi xuống, đổi vị trí tay và chân, tay lắp vào chỗ chân, chân lắp vào chỗ tay. Tứ chi nó chấm đất, vặn vẹo bó qua bên cạnh Thái Miểu Miểu, nghiêng đầu cười nói: “Đến lượt cậu rồi.”

Tất cả lũ ma trong lớp đều đồng loạt quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Đến lượt cậu rồi.”

“Đến lượt cậu rồi.”

“Đến lượt cậu rồi.”

Cô chống tay lên bàn, hai chân run giống cái sàng, mồ hôi lạnh ào ạt chảy ra, từng bước, từng bước chậm rãi đi về phía bục giảng.

Chỉ cần có thể lấy được tờ giấy đó… Chỉ cần có thể…

Đầu ngón tay run rẩy chạm vào tờ giấy lạnh toát, lập tức nắm chặt lại.

Thái Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở tờ giấy ra. Cuối cùng, cô có thể thoát khỏi quái đàm này… Đồng tử cô co chặt lại, tay càng run nhiều hơn, gần như ngất luôn.

chậm rãi đem tờ giấy mở ra, lập tức liền có thể thoát đi cái này quái đàm…… Nàng đồng tử co chặt, tay run đến càng thêm lợi hại, cơ hồ sắp ngất qua đi.

Trên tờ giấy không phải dòng chữ “Rời khỏi phòng học 404”, mà là—: “Ở lại đây mãi mãi.”

“Ở lại đây mãi mãi.” Thầy giáo ma thì thào.

Đám học sinh ma cũng cười hi hi: “Ở lại đi, ở lại đi, ở lại đi…”

Bọn họ từng bước tới gần, từng gương mặt trắng bệch sưng phù, nụ cười méo mó đáng sợ.

Thái Miểu Miểu lưng dán chặt vào vách tường lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một con búp bê thế thân.

Trong nháy mắt, bọn quỷ lao đến chỗ cô ta, hơi thở tanh hôi lạnh lẽo gần ng·ay trước mắt.

“A a a a a!”

Ánh đèn trong lớp 404 lập tức vụt tắt, bên trong tối đen như mực, không còn nhìn thấy gì nữa.

Phương Đường Đường mềm nhũn ngã xuống bệ cửa sổ, cả người lạnh toát.

Cô nghe thấy học sinh chuyển trường hét lên một tiếng, tiếng hét thê lương như đâm thẳng vào màng nhĩ cô.

Vài giây sau, toàn bộ hồn ma trong lớp 404, cùng với nữ sinh đó, đều biến mất không còn dấu vết.

Cô không hiểu tại sao mình lại gặp ác mộng kinh khủng như vậy… Có phải do ban ngày đã nghe câu chuyện ma kia không?

Khóc một hồi, cô cảm thấy mặt mình lạnh buốt.

Đưa tay lên sờ, chạm phải một lớp nước lạnh lẽo, kèm theo mùi tanh.

Đây không phải nước mắt… mà là…

Phương Đường Đường cúi xuống nhìn, phát hiện mình vẫn đang mặc bộ đồng phục ướt sũng, nước nhỏ tí tách xuống đất.

Bảo sao lại thấy lạnh như vậy, cô bị dọa đờ đẫn cả người, run run rẩy rẩy kéo khóa áo, khóa kéo giống như có thứ gì đó kẹt bên trong, làm thế nào cũng không kéo được, cô duỗi tay lần theo khóa kéo, sờ xuống dưới, chạm vào một thứ gì đó trơn lạnh. Cô kéo nó ra và nhìn thấy.

—— Đó là một sợi rong biển đen sì, trơn nhầy, dính đầy nước lạnh.

Cô còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “Rầm” lớn.

Một bóng người lao ra khỏi cửa, loạng choạng chạy về phía cô: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Người đó giơ tay cầu cứu, gương mặt tái nhợt của người đó loang lổ vết máu, phía sau là một đám quỷ nước lảo đảo đuổi theo.

Phương Đường Đường cắn răng, chạy tới nắm lấy tay cô ta, kéo đi cùng chạy về phía cầu thang.

——

Thái Miểu Miểu đã dùng đạo cụ giữ mạng—Búp bê thế thân—mới trốn thoát khỏi lớp học kinh hoàng kia. Vừa lao ra khỏi cửa, cô há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy NPC lẽ ra đã chết vẫn khỏe mạnh đứng trên hành lang.

Chẳng lẽ đạo cụ bị lỗi, không đưa cô ấy trở lại phòng học 404?

Kẻ ch·ết thay vẫn sống khỏe mạnh, ngược bản thân thì lại dùng hết đạo cụ trân quý, thiếu chút nữa toi mạng, Thái Miểu Miểu tức đến mức muốn phun máu, cô ta lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một con dao găm. Nếu NPC còn sống, vậy thì tốt thôi. Đến lúc cần, có thể dùng cô ta làm mồi nhử, cắt đuôi lũ quỷ đuổi theo không bỏ phía sau.