Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đợi đến khi bà ta nhấc những hộp cơm xinh đẹp đủ hình dạng từ trong hộp giữ nhiệt đặt lên bàn, mới phát hiện phần cơm dành cho "cô Giang" này tuyệt đối không đơn giản là một suất đồ ăn ngoài bình thường: Ngay cả chất liệu của hộp cũng dày dặn hơn hẳn loại hộp bảo quản thực phẩm thông thường dùng trong nhà.
Mở nắp ra, có súp bong bóng cá cá đù vàng, bồ câu sữa da giòn, bánh dày đường đỏ, cách bày biện món nào cũng tinh tế tỉ mỉ không chê vào đâu được.
Mở đến cuối cùng, trong thố giữ nhiệt màu trắng sữa vậy mà còn đựng một bát yến sào, nhìn nguyên liệu là biết ngay loại chất lượng và đắt tiền.
Nắp đã mở ra rồi thì không có lý nào lại đậy lại được.
Giang Ngọc Phân cũng không phải người không biết gì, lúng túng thu tay về, "Đặt đồ đắt thế này cơ à..."
Giang Kiều đứng bên cạnh không nói tiếng nào.
Khác với Giang Ngọc Phân, cô đang ngẩn người là vì nhìn thấy logo của Tùng Vinh Ký trên hộp cơm—— Nhà hàng tư gia kiểu Tô Châu lâu đời ở Bắc Kinh, định vị cao cấp hạng sang, chỉ mở cửa đặt trước cho khách quen. Hồi mới đến Bắc Kinh không lâu, ông cụ Bùi sợ cô nhớ nhà, từng dẫn cô và ba anh em nhà họ Bùi đến ăn vài bữa.
Lần đầu tiên cô sợ thất lễ, chỉ dám gắp những món bày gần mình nhất, ông cụ tưởng cô thích ăn, sau đó cũng đều gọi theo mấy món đó. Trong những hộp giữ nhiệt trên bàn hôm nay, trùng hợp lại giống hệt những món ăn năm xưa.
Người có mặt lúc đó, lại có thể nhờ y tá trong bệnh viện mang cơm đến.
Giang Kiều hơi sững người, một suy đoán không thể tin nổi hiện lên trong đầu.
Lâm Gia Bình nhìn con bồ câu sữa trong hộp giữ nhiệt mà thèm chảy nước miếng, không có đũa, liền rướn người về phía trước dùng tay để bốc.
Giang Ngọc Phân giơ tay đánh nhẹ vào không khí, vừa định nói vài câu thì thấy cô y tá trẻ ban nãy lại tất tả chạy về.
Cô y tá trẻ tự mình vào phòng bệnh, ngoài cửa ba cô gái trẻ khác cũng đội mũ y tá giống như một chuỗi đuôi nhỏ phấn khích, ló đầu ló cổ nhìn vào đây.
Giang Kiều vô tình chạm mắt với các cô y tá: ...
Luôn cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng lắm.
Ánh mắt cô y tá trẻ sáng lấp lánh, mặt cũng hơi đỏ lên, "Xin lỗi ạ, cơm là do bác sĩ Bùi khoa Tim mạch gửi đến trạm y tá chúng tôi, nhờ chúng tôi mang đến cho cô Giang Kiều phòng bệnh số 6. Đều tại tôi ăn nói vụng về, vừa nãy không nói rõ ràng."
Khoảnh khắc cái tên được nói ra, tim Giang Kiều lệch một nhịp.
Cô đoán không sai, không biết nên vui hay nên buồn.
Người đến đột ngột, tay Lâm Gia Bình đang ăn vụng vẫn để bên bàn chưa kịp rụt về.
Cô y tá trẻ liếc nhìn cậu bé, lại dặn dò Giang Ngọc Phân đang ngây người ra, "Cháu bé đang trong giai đoạn lành vết thương, không ăn được đồ dễ gây dị ứng hay mưng mủ đâu ạ, bà cũng chú ý một chút."
Bị bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, Giang Ngọc Phân đành lí nhí đồng ý.
Ăn cơm dưới mí mắt của hai mẹ con Giang Ngọc Phân thực sự rất khó nuốt. Suất cơm khiến cả nhà bối rối hồi lâu, cuối cùng kết thúc bằng việc Giang Kiều đóng gói toàn bộ mang về trường.
Lâm Kiến Quốc lái xe đến đón hai mẹ con về nhà, Giang Kiều xách túi đồ ăn đóng gói chậm rãi đi ra ngoài.
Phòng nghỉ cạnh thang máy cửa khép hờ, lúc Giang Kiều đi ngang qua, trong tiếng tám chuyện ríu rít bên trong đột nhiên bật ra cái tên Bùi Tri Hạc.
Dù biết nghe lén chuyện người khác là không tốt, cô vẫn theo phản xạ dừng bước chân đang tiến về phía trước.
Cô đi giày thể thao, tiếng bước chân rất nhẹ, người bên trong rõ ràng cũng không chú ý có người bên ngoài, cuộc nói chuyện đang hồi sôi nổi.
"Chuyện này còn giả được sao? Không phải bệnh nhân, mà bác sĩ Bùi lại chăm sóc cẩn thận như vậy. Các cô có bao giờ nghe người khoa Tim mạch nói thế chưa?"
Người làm phiên dịch thính giác đều nhạy bén, Giang Kiều vừa nghe giọng đã nhận ra, đây chính là cô y tá trẻ vừa đến đưa cơm hai lần ban nãy.
Giọng phụ nữ lớn tuổi hơn chợt hiểu ra: "Chả trách, trước đây viện trưởng giới thiệu cho bác sĩ Bùi bao nhiêu buổi xem mắt, lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng."
"Lần trước các cô nghe cả rồi chứ, cháu gái của chủ nhiệm Khương khoa Gan Mật, đó là diễn viên múa chính đoàn ballet hẳn hoi đấy. Còn lần trước nữa, cháu gái ruột của viện trưởng, tiến sĩ nữ vừa du học Mỹ về, nghe nói sang năm sẽ được bổ nhiệm làm phó giáo sư đại học Thanh Hoa rồi đấy! Tôi còn đang nghĩ, mỹ nữ điều kiện tốt như vậy mà liếc mắt một cái cũng không thèm, anh ấy dù có thần tiên đến mấy cũng đâu cần phải thanh cao đến mức đó chứ."
Cô y tá trẻ bên cạnh cười khúc khích, "Hiểu rồi chứ y tá trưởng, không đúng gu, điều kiện tốt mấy cũng vô ích thôi."
Bùi Tri Hạc mà cũng cần xem mắt sao?
Hơn nữa hình như còn xuất hiện một người, nghe có vẻ cực kỳ vừa ý?
Giang Kiều đứng ngoài cửa nghe mà hứng thú, linh hồn hóng chuyện ngủ quên đã lâu bừng tỉnh, chỉ tiếc là bây giờ không có thân phận phù hợp để livestream buổi trà đàm bùng nổ này cho Bùi Nhiễm.
Y tá trưởng thở dài một tiếng, "Hôm nay các cô đều thấy con bé đó rồi chứ, tôi thật sự tò mò, tiên nữ thế nào mới khiến đóa hoa trên núi cao như bác sĩ Bùi phải nhìn bằng con mắt khác."
Các cô y tá trẻ vừa uống trà vừa bàn tán sôi nổi, tính từ cứ thế tuôn ra.
"Tuổi rất trẻ, chắc là sinh viên đại học."
Ừm ừm.
Bùi Tri Hạc thích người nhỏ hơn anh ấy rất nhiều.
Thật lòng mà nói... hơi sốc.
"Da rất trắng, mắt tròn xoe, giống như quả đào nhỏ."
Em gái ngọt ngào à, thế thì đúng là dễ hiểu hơn, cô là con gái cũng thích.
"Nói chuyện có giọng miền Nam, mềm mại."
Không ngờ tới, còn có thể là đồng hương?
Nói đến đoạn sau, đợi đến khi những chi tiết như tóc búi củ tỏi và áo khoác len dệt kim màu trắng bắt đầu xuất hiện, Giang Kiều cuối cùng cũng cảm thấy không ổn rồi.
Cô y tá trẻ cố tình giáng cho cô một đòn chí mạng: "Các chị không nghe thấy giọng điệu của chủ nhiệm Bùi lúc đó à, "Gửi Giang Kiều, cô Giang", hu hu hu, em thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà tim đập thình thịch muốn bốc khói luôn!"
Hửm?
Bộ não sắp sập của Giang Kiều lập tức treo máy.
Vậy là nãy giờ cô xách hộp cơm đứng đây hóng chuyện, là đang hóng couple Bùi Tri Hạc và chính mình sao?