Nghe Nói Chưa? Đỉnh Lưu Cùng Ảnh Đế Song Hướng Yêu Thầm

Chương 4: Chia phòng

Câu nói của cậu cố tình giấu đi một phần nội dung, dùng giọng điệu thân mật nói ra liền trở nên quá mức mập mờ.

Trì độn như Vân Tiêu Hạ cũng...

Thôi được rồi, cô là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, chỉ cảm thấy xung quanh hai người này có một bầu không khí kỳ lạ mà bất kỳ sinh vật nào cũng không thể chen vào được, chứ cô không nhận ra được tâm tư mờ ám này.

Giang Mân vốn dĩ không biết chương trình cho phép tình cảm đồng giới, không nghĩ theo hướng đó, chỉ coi hai người họ là bạn tốt có quan hệ tương đối thân thiết.

Còn Mạc Thức, người đàn ông độc thân từ trong bụng mẹ, ngay cả sự mập mờ cũng chưa từng trải qua, nói dễ nghe một chút là hoa sen trên núi cao, nói thẳng ra, chính là một khúc gỗ không biết yêu là gì.

Như thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Lộ Kỳ An, anh suy nghĩ một lát: "Tôi không quen ngủ cùng người khác."

"Chỉ là em muốn thảo luận với anh một chút về nhân vật, anh Mạc Thức biết đấy, kỹ thuật diễn của em không tốt lắm, cần thầy giáo...", Lộ Kỳ An lại bày ra vẻ mặt đáng thương kia.

Cậu rất biết cách nắm bắt tâm tư của Mạc Thức, một người cuồng công việc.

Mạc Thức chần chừ vài giây, liền đồng ý.

【...? Không phải, hai người làm thế nào mà đến được với nhau vậy?】

【Chiêu trò câu kéo sự chú ý rẻ tiền, đường hóa học công nghiệp, không thú vị】

【Anh nhìn xem hai người họ ai cần dùng chiêu trò rẻ tiền để câu kéo sự chú ý】

【Tôi mặc kệ, tôi cứ ghép đôi trước đã! Tổng tài bá đạo lạnh lùng phúc hắc x Idol hệ làm nũng ngoan hiền ngọt ngào, tên CP tôi đặt xong rồi, gọi là Mạc Lộ Tương Phùng!】

【Thầy giáo Mạc ảnh đế nhà chúng tôi không phải như thế đâu ạ, đừng biến anh ấy thành tượng gỗ mà!】

【Anh nhìn xem Lộ Kỳ An cao 1m9, học tán thủ, quyền anh, tay không đập gạch này, làm sao có thể nói ra hai chữ ngoan hiền được (ông già đi tàu điện ngầm nhún vai)】

Diêu Quân Diệp thì chuyển tầm mắt sang ba người đẹp mỗi người một vẻ bên cạnh, liếʍ môi khô khốc.

Người ta nói rằng trước sự quyến rũ, sự đáng yêu không đáng nhắc đến. Ít nhất đối với Diêu Quân Diệp, câu nói này là đúng.

Ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Giang Mân.

Giang Thố nhanh hơn một bước đưa ra lời mời: "Chị cùng những người khác không thân, tối nay vẫn là ngủ cùng em đi?"

Rồi ngay sau đó mím môi cười với Vân Tiêu Hạ: "Tiểu Hạ cũng đến chơi, chúng ta mở tiệc ngủ của các cô gái."

Vân Tiêu Hạ ham chơi, đương nhiên sảng khoái đồng ý.

Giang Mân cảm thấy thái dương giật giật: "Tôi đã đồng ý ngủ cùng cô khi nào?"

"Vậy chị định bỏ em lại để ngủ cùng người khác sao?" Giang Thố đưa tay che miệng, nức nở nói.

... Tôi không có ý đó. Giang Mân chưa kịp nói ra.

"Không sao, chị không thích em cũng bình thường, dù sao chị cũng ưu tú như vậy." Giang Thố lau nước mắt nơi đuôi mắt, hoa lê đẫm mưa, "Chỉ cần chị ngủ thoải mái là được."

"Được rồi được rồi, tôi với cô một phòng là được chứ gì!!"

【Ha ha ha Thố Thố cũng là một đóa hoa hồng có gai】

【Tôi lén lút ăn một miếng GL hắc hắc hắc】

【Tôi thích như vậy, ăn tạp】

【CP này gọi là gì? Tổ hoa cỏ?】

Bị mọi người ngầm lơ đi, Diêu Quân Diệp nắm chặt tay.

"Sao vậy—— tiền bối Diêu không muốn ở phòng đơn sao?" Lộ Kỳ An tốt bụng quan tâm, "À, chẳng lẽ là ngày thường anh ngủ với người khác nên giờ ngủ một mình không quen?"

Ngầm châm chọc Diêu Quân Diệp có đời sống cá nhân hỗn loạn.

Diêu Quân Diệp muốn nổi giận, nhưng Lộ Kỳ An vẻ mặt ngây thơ vô tội, anh ta muốn mắng cũng không thể mắng, đành nén giận, tự mình đi thu dọn hành lý.

Mạc Thức đã thu dọn đồ đạc xong trong lúc họ nói chuyện. Lộ Kỳ An không kịp giúp đỡ xách hành lý, ảo não vô cùng.

Vân Tiêu Hạ cố sức kéo chiếc vali hành lý đi ngang qua. Mạc Thức tiến lên, không nói một lời giúp cô xách vali.

Nặng đến mức vượt quá tưởng tượng.

Mạc Thức nhất thời hoang mang, muốn ước lượng trọng lượng chiếc vali, nhưng không thể nhấc lên được.

"Em bỏ hai quả tạ tay và quần áo. À, dùng túi hút chân không..." Vân Tiêu Hạ gãi gãi mặt.

Tại sao lên chương trình lại mang tạ tay?

Mạc Thức không hiểu, Mạc Thức rất chấn động.

Lộ Kỳ An thấy mu bàn tay Mạc Thức nổi gân xanh, vội vàng đuổi theo: " Anh Mạc Thức, để em làm cho."

Không đợi người kia đồng ý, cậu giật lấy chiếc vali, nhẹ nhàng vác lên.

【Học được rồi, lúc tôi nhập học đại học sẽ thu dọn hành lý như vậy】

【Người lầu trên, anh hùng cứu mỹ nhân, anh coi đàn anh là tường, quá ác liệt, tôi thích】

【Ôi trời ơi, tôi nhớ đến hot search trước đó,sức mạnh ngọt ngào Lộ Kỳ An ha ha ha】

Mạc Thức không giúp được việc này, có chút ngẩn người, ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi Giang Mân và Giang Thố mang hành lý trở về, anh mới lại đi giúp họ.

Sau khi để đồ của Vân Tiêu Hạ xong, Lộ Kỳ An đi xuống lầu, cũng qua giúp đỡ.

【Hai người họ thật dịu dàng và chu đáo!】

【Cảm giác Diêu Quân Diệp và họ không cùng đẳng cấp】

【Cái gì mà dịu dàng chu đáo, vừa nhìn đã biết là diễn trò rồi】

【Không cần thiết phải nâng người này dìm người kia, tiểu Quân nhà chúng ta cũng có việc riêng mà】

【Nhắc đến mới nhớ, chiều cao chính thức của Diêu Quân Diệp không phải là 1m88 sao, sao nhìn lùn vậy?】

Nhờ nhắc đến, người xem mới chú ý.

Theo lý thuyết, Diêu Quân Diệp đứng cạnh Lộ Kỳ An, không nên có chênh lệch chiều cao lớn đến vậy.

Nhưng hiện tại nhìn vào, Diêu Quân Diệp tự nhận cao 1m88, mang giày đế cao mới gần bằng Mạc Thức.

Phòng phát sóng trực tiếp bàn tán xôn xao, có người đi tìm lại các cảnh quay hoạt động trước đây của Diêu Quân Diệp để so sánh.

Khí thế ngút trời.

【Bữa tối phong phú quá, nhìn mà thèm, muốn ăn】

Sau một loạt các hoạt động, trời đã tối muộn, tổ chương trình không làm khó họ, trực tiếp cung cấp bữa tối.

Ánh hoàng hôn cam hồng rực rỡ, treo trên bầu trời phương xa, đường chân trời phản chiếu ánh sáng, nhuộm màu sắc rực rỡ, như một bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, gió đêm mang theo hơi thở mát mẻ, mọi người tụ tập trong sân vườn dùng bữa trên bàn ăn dài.

Một bàn đầy ắp các món đặc sản hải đảo, hải sản được bày ra nhiều như không cần tiền—— đạo diễn Trần chất phác nói: Dù sao xung quanh cũng là biển cả, hải sản thật sự rất rẻ.

Lộ Kỳ An lại ngồi cạnh Mạc Thức.

Cậu lén liếc nhìn Mạc Thức.

Một cơn gió nổi lên, lay động những sợi tóc nhỏ vụn, ẩn hiện che đi đôi mắt màu hổ phách. Gương mặt nghiêng của anh quả thực còn ưu việt hơn cả chính diện, đường cong tuyệt đẹp tao nhã, Lộ Kỳ An nhìn ngắm, liền có ý muốn đưa tay phác họa.

Tâm trạng Mạc Thức dường như cũng không tệ lắm, khóe môi mơ hồ gợi lên một nụ cười khó nhận ra.

Lộ Kỳ An cũng không biết anh cười vì điều gì, cúi người tới gần thì thầm: "Anh Mạc Thức, anh có thích ứng được không?"

Hôm nay cậu luôn lo lắng đề phòng, sợ rằng Mạc Thức, người mắc chứng sợ xã hội vạn năm, sẽ bị bốn người kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ngất xỉu.

May mà không có chuyện đó.

anh Mạc Thức rất yếu đuối và dễ bị tổn thương, phải bảo vệ anh ấy thật tốt. Lộ Kỳ An thầm nhủ.

Thực tế, trên đời này chỉ có mình cậu cảm thấy Mạc Thức yếu đuối.

"Có thể chấp nhận được." Mạc Thức nhướng mày, ngữ khí lười biếng.

Hoàng hôn bên bờ biển thật đẹp, ánh mặt trời cũng dịu dàng, anh thấy Lộ Kỳ An có mái tóc xoăn tự nhiên, hàng mi dày cong vυ't, ánh sáng từ góc nghiêng chiếu tới, để lại một vệt bóng mờ dưới hàng mi, vừa vặn che khuất cảm xúc rung động trong đôi mắt đào hoa.

Lộ Kỳ An dường như sinh ra đã có khuôn mặt tươi cười, đặc biệt là khi hoàn toàn thả lỏng, nụ cười càng rõ ràng hơn.

Cậu như hòa làm một với ánh mặt trời - không, không đúng, cậu chính là ánh mặt trời.

Mạc Thức ra mắt chín năm, đã gặp đủ loại người. Nhưng Lộ Kỳ An quả không hổ danh là "nhan sắc thần thánh của giới giải trí" được công chúng thừa nhận, khiến anh trong khoảnh khắc nào đó cũng bị kinh diễm.

Mạc Thức hoảng hốt dừng lại, vội vàng đè nén cảm xúc kích động không tên trong lòng, quay mặt tránh ánh mắt.

Anh biết rõ xu hướng giới tính của mình không bình thường, nhưng dù thế nào, cũng không dám làm vấy bẩn ánh mặt trời.

Mạc Thức siết chặt lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh.

"Anh Mạc, đồ uống đây ạ - có Whiskey, Cocktail, Coca, sữa dừa, nước ép trái cây tươi, mọi người uống gì?" Vân Tiêu Hạ đã thân thiết với mọi người, hỏi vọng qua nửa bàn.

"Tùy..."

"anh Mạc Thức thích nước ép trái cây. Em muốn Cocktail, cảm ơn chị Tiểu Hạ."

Mạc Thức chưa kịp nói xong chữ "tùy ý" đã bị Lộ Kỳ An cắt ngang.

Anh không tức giận, có chút ngạc nhiên nhìn Lộ Kỳ An, đổi lại là một nụ cười tươi rói: "Em nhớ anh trước đây toàn uống nước ép trái cây, em nhớ không nhầm chứ?"

Không sai.

Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước, sao Lộ Kỳ An nhớ rõ vậy?

Vân Tiêu Hạ bưng hai ly rượu tới. Mạc Thức nói cảm ơn, cầm lấy ly nước chanh, những viên đá trong ly va chạm, phát ra âm thanh trong trẻo, thành ly phủ một lớp sương trắng, đầu ngón tay lướt qua đọng lại nửa giọt nước, chực rơi xuống, như muốn khóc.

Anh nâng ly, uống ngụm nước ép trái cây ngọt thanh.

【Không ngờ Mạc ảnh đế lại thích nước ép trái cây, em cá với bạn cùng phòng là anh ấy sẽ chọn Whiskey...】

【Vừa nhìn là biết cậu không hiểu gì về Mạc ảnh đế rồi, anh ấy thường nói tùy ý mà】

【Người trên lầu nói đúng】

【Ha ha ha Tiểu Hạ bảo bối sao lại thế này, đừng dùng càng cua kẹp người ta chứ!】

【Chị Mân uống rượu đẹp trai quá, mẹ ơi con muốn cưới chị ấy!】

【Thố Thố cứ nhìn chị Mân chằm chằm, đúng là người cuồng chị gái có khác.】

【Diêu Quân Diệp à, lúc anh đang ăn chơi, cư dân mạng đã đưa anh lên hot search rồi đấy, bất ngờ không?】

Bữa tối kết thúc hoàn hảo trong tiếng cười nói vui vẻ.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn và xử lý rác thải, mọi người đều mệt nhoài.

Họ về phòng nghỉ ngơi.

【Tôi đi xem phòng livestream của Mạc ảnh đế và Lộ đỉnh lưu đây, tạm biệt mọi người】

【Tổ hoa cỏ chúng ta tụ tập ở phòng livestream của chị Mân và Thố Thố nhé! Đi thôi~】

【Tôi đi xem Tiểu Hạ bảo bối đây, fan mẹ đến rồi!】

【Ha ha ha không ai muốn xem Diêu Quân Diệp phản ứng thế nào khi biết mình lên hot search à, tôi đi xem phòng livestream của anh ta đây】

【Cẩn thận đấy bạn ơi, fan của Diêu Quân Diệp nổi tiếng là xấu tính và vô văn hóa đấy】

Mạc Thức đẩy cửa phòng ngủ, lòng bàn tay hơi ướt vì căng thẳng.

Phòng ngủ rộng rãi, nhìn ra cửa sổ sát đất là bờ cát và biển cả, anh tiến tới kéo tấm rèm trắng sữa, rồi lại không động đậy tấm rèm xanh biển buông rủ hai bên.

Như vậy, khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh trăng.

Lộ Kỳ An biết sở thích nhỏ của Mạc Thức, không làm phiền anh, mà cẩn thận quan sát căn phòng.

Phong cách trang trí bằng gỗ màu sắc trang nhã, chủ đạo là màu be và màu kem, điểm xuyết màu xanh lam không hề lạc lõng, mà càng thêm thoải mái tươi mới.

【Phòng đẹp quá, tổ chương trình hào phóng thật】

Trong phòng ngủ kê hai chiếc giường.

Tiếc quá, còn tưởng là giường đôi cơ.

Lộ Kỳ An vẫn còn hành lý chưa thu dọn xong, nhìn ngắm xung quanh xong rồi lại bận rộn.

Mạc Thức không quen ở chung phòng với người khác, đứng ngồi không yên, định đến giúp một tay.

Nhưng bị Lộ Kỳ An ngăn lại.

Lộ Kỳ An ngồi trên thảm, ngước đầu nhìn anh, ánh mắt lướt qua chiếc cổ thon dài trắng nõn và xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo sơ mi của Mạc Thức, rồi dường như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi ánh mắt.

Cậu khẽ cười, cúi đầu, vẻ mặt khiến Mạc Thức không hiểu.

"Em tự làm được rồi, anh Mạc Thức, anh đi tắm trước đi?"