Mọi người đã tề tựu đông đủ, đạo diễn xuất hiện sắp xếp cho sáu người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để trò chuyện, làm quen với nhau.
Mạc Thức không muốn bị chú ý quá nhiều, nên tìm một chỗ ngồi ở góc. Lộ Kỳ An bám theo, chen vào bên cạnh anh, giả vờ hỏi: "Anh Mạc Thức, em có thể ngồi đây không?"
Lộ Kỳ An rất giỏi làm nũng, môi mím lại trông rất đáng thương, như thể nếu cậu không được anh đồng ý thì sẽ khóc ngay lập tức vậy.
Mạc Thức không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
"Anh Mạc Thức thật tốt." Biểu cảm tội nghiệp lập tức biến mất, khuôn mặt tươi cười trở lại nhanh chóng.
"Lộ Kỳ An, sao cậu lại cười dễ dàng như vậy?"
"Tôi thật sự không muốn thừa nhận đây là con trai tôi đâu (thở dài cười khổ)."
"Vừa xem chương trình, họ nói tình yêu không phân giới tính... Trời ơi, thế giới này trở nên như vậy từ khi nào vậy?"
"Ai mà biết được, Mạc Thức thật sự rất có sức hút, người như anh ấy tôi cũng muốn!"
Sáu người đã ngồi xuống, lần lượt tự giới thiệu theo chiều kim đồng hồ, kết quả là Mạc Thức ngồi ở góc lại trở thành người đầu tiên.
Anh hơi nhếch môi, cố gắng tạo ra một nụ cười nhưng không thành công, đành thôi không làm khó bản thân nữa.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng như tiếng chuông, trong trẻo và thanh thoát: "Mạc Thức, 27 tuổi. Là diễn viên. Rất vui được gặp mọi người".
Giang Mân nhướng mày: "Ảnh đế Mạc Thức quá khiêm tốn rồi".
Không phải ai cũng có thể trở thành ảnh đế, nhưng anh lại không nhắc đến danh hiệu đó trong phần giới thiệu.
Mạc Thức mím môi lại: "Cô quá khen".
"Vậy thì đến lượt tôi rồi." Lộ Kỳ An nửa người dựa vào Mạc Thức, môi nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt như hoa đào cong cong, "Tôi cũng không biết mình là gì, chỉ là thỉnh thoảng hát hò, diễn xuất thôi. Nếu tính kỹ thì... tôi sắp 23 tuổi rồi".
Câu này còn khiêm tốn hơn, Giang Mân cũng không biết nói gì.
Vân Tiêu Hạ thử giơ tay: "Này... Lộ Kỳ An, chị có thể hỏi em một câu được không?".
Cô là người dễ gần, luôn cảm thấy gọi cả họ tên quá xa lạ.
"Câu hỏi gì vậy?" Lộ Kỳ An cũng không để tâm.
"Chị muốn hỏi là... em cao bao nhiêu vậy?".
Mạc Thức cao 1m83, thậm chí trong giới giải trí cũng không phải thấp. Lộ Kỳ An đứng cạnh anh còn cao hơn gần nửa cái đầu. Vân Tiêu Hạ cảm thấy nói chuyện với họ có thể cô sẽ bị đau cổ mất.
Lộ Kỳ An nghĩ một chút: "Chắc khoảng 1m90 đi? Em cũng không chắc lắm".
Người gì mà cao quá đi.
Mọi người nhìn Lộ Kỳ An vẫn đang dựa vào Mạc Thức, không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này vừa kỳ quặc vừa hài hước.
"1m90... có thể chia cho tôi vài cm không?".
Người tiếp theo tự giới thiệu là Vân Tiêu Hạ. Cô nhanh chóng đứng dậy, vui vẻ vẫy tay: "Xin chào mọi người-- Tôi là Vân Tiêu Hạ, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Hạ hoặc Hạ Hạ! Trước đây tôi là idol, giờ thì đang làm ca sĩ, gần đây phát hành album mới "Câu Chuyện Mùa Hè", có thời gian tôi sẽ hát cho mọi người nghe".
"Còn lý do tại sao không tiếp tục làm idol? Tôi đã 24 rồi, thật sự muốn thử cảm giác yêu đương!".
Nói xong, cô hơi ngượng ngùng, má ửng đỏ, gãi gãi đầu và lè lưỡi một cách nghịch ngợm.
Cô ra mắt với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc nữ khi mới 18 tuổi, rất quý trọng danh tiếng, sợ làm hỏng hình ảnh, suốt sáu năm qua thậm chí chưa từng nắm tay ai, nói gì đến yêu đương.
Không lạ gì khi cô muốn tham gia chương trình hẹn hò.
"Tiểu Hạ, thật dễ thương...".
Lộ Kỳ An cuối cùng cũng khiến Mạc Thức không chịu nổi, anh đẩy nhẹ vai Lộ Kỳ An.
Người khởi xướng ngoan ngoãn đứng dậy ngồi thẳng lại, tiện miệng tiếp lời: "Nhóm nhạc nữ thật sự rất vất vả."
"Tôi nhớ Lộ Kỳ An hình như xuất thân từ nhóm nhạc nam? Hai người chắc có nhiều chủ đề để nói chung." Giang Mân là người nghiêm túc nhất trong số các khách mời, chống cằm suy nghĩ, "Hơn nữa, cả hai đều còn trẻ..."
Bên cạnh, Giang Thố cố gắng nhịn cười, nhẹ giọng nói: "Chị ơi, trong số những người ở đây, ai mà không còn trẻ chứ?".
À, cũng đúng. Giang Mân xoa mũi, không nhắc lại nữa.
Người thứ tư tự giới thiệu là Diêu Quân Diệp. Anh ta có ngoại hình khá ổn, nhưng hôm nay lại trang điểm quá đậm, mặt phủ một lớp phấn trắng dày, trông như vừa từ nghĩa địa bò ra.
"Ma" này còn phải cười, như thể ngay giây sau lớp da mặt sẽ rơi xuống: "Tôi là Diêu Quân Diệp, 26 tuổi, không có gì đặc biệt, chỉ đóng vài bộ phim và nhận vài giải thưởng."
Anh cũng học theo cách khiêm tốn của Mạc Thức và Lộ Kỳ An. Nhưng mọi người đều không phản bác, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Không khí trở nên khá ngượng ngùng.
"Cảm giác Diêu Quân Diệp nhìn còn lớn tuổi hơn ảnh đế Mạc Thức, hóa ra còn nhỏ hơn một tuổi ha ha ha".
Giang Mân khẽ vuốt tóc, đôi mắt cáo dài, đuôi mắt tựa như có chút hồng, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm phần quyến rũ: "Tôi là Giang Mân, 25 tuổi. Người mẫu, nhưng gần đây cũng có ý định tham gia diễn xuất".
Cô xinh đẹp quyến rũ, với vẻ đẹp mạnh mẽ, tính cách cũng như vẻ ngoài, thẳng thắn và không ngại nói ra suy nghĩ của mình.
Giống như một bông hồng đỏ, quyến rũ nhưng có gai.
"Chị đại đẹp quá, tôi chết mất!!".
Cuối cùng đến lượt Giang Thố, cô hoàn toàn khác biệt so với Giang Mân, cô dịu dàng và thuần khiết, đôi mắt trong veo như nước, càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng, trong bộ váy trắng tinh khôi, như một đóa sen trắng.
Cô nói chuyện cũng nhẹ nhàng, e thẹn: "Chào mọi người, em là Giang Thố, 25 tuổi. Ngoài việc sáng tác, em còn là một họa sĩ minh họa".
Giang Thố, mọi người đều đã nghe qua - cô là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trong hai năm qua, mỗi bài hát do cô viết đều trở thành bản hit trên mạng, cũng có thể coi cô là ca sĩ, nhờ giọng hát ngọt ngào nên được rất nhiều người yêu thích.
Chỉ là không biết cô còn có khả năng vẽ tranh.
Giang Thố ngượng ngùng gật đầu nhẹ.
Giang Mân hừ lạnh một tiếng: "Cái gì mà đáng yêu chứ, cũng chỉ biết bám víu như tầm gửi."
Khả năng làm cụt hứng của cô cũng không hề thua kém gì Mạc ảnh đế.
"...Các cô là chị em ruột?" Lộ Kỳ An hỏi, cố gắng xoa dịu bầu không khí.
Thực ra anh khá rõ về mối quan hệ giữa Giang Mân và Giang Thố, liếc nhìn thoáng qua, thấy Giang Thố đang nắm chặt lấy ống tay áo.
"Không phải."
"Phải!"
Giang Mân sắc mặt lạnh lùng, kéo sụp xuống: "Tôi cũng không muốn làm đại tiểu thư nhà họ Giang, Giang Thố, cô có ý gì?"
"Chị ơi, tuy rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng em vẫn muốn cùng chị..." Giang Thố nhỏ giọng lẩm bẩm, hốc mắt đã ướt đẫm, dáng vẻ yếu đuối như liễu rũ trước gió, "...Làm người nhà..."
Không có quan hệ huyết thống?
Vân Tiêu Hạ há hốc miệng, cô còn tưởng hai người cùng tuổi lại là chị em, chắc là sinh đôi khác trứng chứ.
Mạc Thức không hiểu rõ, nhíu mày. Nhưng anh lười hỏi, chỉ chờ họ tự nói.
Lộ Kỳ An thì nhàn nhã, nghiêng người dựa vào lòng Mạc Thức, thoải mái cọ cọ.
Giang Mân quyết định giải thích, cô ngẩng cao cằm, vẻ mặt tự phụ: "Hừ, chỉ là cốt truyện cũ rích. Tôi là thiên kim giả bị nhận nhầm của nhà họ Giang, nhà họ Giang nuôi tôi mười mấy năm mới biết tôi không phải con ruột."
"Giang Thố chính là thiên kim thật đáng thương lưu lạc bên ngoài chịu khổ."
Tuy nhiên, khác với những kịch bản tiểu thuyết là khi Giang Mân chủ động rời khỏi nhà họ Giang, nhà họ Giang lại từ chối, Giang Thố cũng không đồng ý.
Nhà họ Giang không muốn mất đi người thừa kế mà họ vất vả nuôi dưỡng, họ coi trọng năng lực hơn huyết thống.
Còn Giang Thố? Cô từ chối điều gì? Ở lại để được yêu thương một mình không tốt sao?
Giang Mân không hiểu. Giang Thố cũng chưa từng nói ra tâm tư của mình.
Trong số những người ở đây, ngoài Giang Mân, chỉ có Lộ Kỳ An biết rõ sự tình.
Những người khác không hiểu rõ về hai chị em chỉ nghĩ: À, ra là vậy, thảo nào lớn lên không giống nhau.
Diêu Quân Diệp nãy giờ im lặng, giờ thấy yên tĩnh, anh ta xoa tay, có chút mong đợi: "Vậy, bây giờ có phải nên thảo luận về vấn đề chia phòng tối nay không?"
Lộ Kỳ An lập tức chớp mắt, túm chặt lấy tay Mạc Thức, cười tít mắt: "Anh ơi, a ở chung với em được không ạ?"