Editor: Q
Sau khi Tiêu Quyền xuống xe, Bạch Khanh lập tức gọi hệ thống ra.
“Này! Bây giờ Đại nhân của mấy người đang giúp tôi, vậy chuyện này có tính là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ không?”
Hệ thống hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo rồi nói:
[Cách xử lý của cô trùng khớp với suy nghĩ của Đại nhân. Nhưng vì Đại nhân đã ra tay thay cô, nên nhiệm vụ phụ này không được tính là hoàn thành 100%.]
Bạch Khanh nhún vai, thản nhiên nói:
“Không còn cách nào khác, anh ấy cưng chiều tôi quá.”
Hệ thống lạnh nhạt nhắc nhở:
[Ký chủ đừng vội vui mừng quá sớm, giá trị yêu thích của Đại nhân dành cho cô vẫn dừng ở 99 điểm đó.]
Nghe vậy, Bạch Khanh khẽ nhíu mày, hờ hững đáp:
“Tôi biết rồi.”
[Cô đừng chỉ biết thôi chứ! Cô phải cố gắng lên chứ! Tục ngữ có câu một điểm cũng khiến anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cô đừng để lật thuyền trong mương đấy.]
Sắc mặt Bạch Khanh trầm xuống:
“Tôi là mỹ nữ, không phải anh hùng. Còn có một câu khác là ‘Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!’
Chỉ một điểm thôi đúng không? Để đó, tôi tăng lên trong một nốt nhạc cho cậu xem!”
Hệ thống: [Được rồi, tôi không đả kích cô nữa...]
Lông mày Bạch Khanh giật giật:
“Cút ngay cho tôi!”
Hệ thống thong dong nói thêm một câu trước khi biến mất:
[Trước khi cút, tôi còn một chuyện muốn nói với ký chủ: Điểm thưởng ẩn thêm được tính dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ phụ.]
[Điểm thưởng này có thể đổi lấy ‘bàn tay vàng’ trong các thế giới sau, cũng như những điểm số ẩn khác. Vậy nên, về sau khi tiếp nhận nhiệm vụ phụ, ký chủ nhớ làm cho tốt.]
Bạch Khanh gật đầu:
“Biết rồi, trẫm cho ngươi lui.”
Hệ thống: [Hừ, tổ cha nó chứ!!]
Cô lại chờ thêm khoảng 20 phút, Tiêu Quyền mới quay lại.
Sau khi lên xe, người đàn ông cúi xuống hôn lên trán cô, nói: "Đã giải quyết xong hết rồi, người cũng đã bị cảnh sát đưa đi rồi."
“Ừm.” Bạch Khanh khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì.
Tiêu Quyền cài dây an toàn cho cô rồi lái xe đến trung tâm thương mại gần khách sạn.
Sau khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm, anh nắm tay cô bước xuống xe, hai người đường hoàng đi vào trung tâm thương mại.
Trên đường đi, không ít người bắt gặp họ đi cùng nhau, ai nấy đều sửng sốt đến mức há hốc mồm.
Nhưng Tiêu Quyền và Bạch Khanh chẳng mảy may để tâm.
Trung tâm thương mại này có mức chi tiêu tối thiểu lên đến năm con số, khách đến đây chủ yếu là tiểu thư con nhà giàu và công tử quyền thế.
Dù họ có nhiều chuyện, nhưng chuyện này cũng chỉ lan truyền trong vòng tròn thượng lưu của họ mà thôi.
Cuộc sống riêng tư của Boss Tiêu, chẳng ai dám mạo hiểm đến mức tự tìm đường chết bằng cách tung tin bậy bạ.
Bạch Khanh cũng không thích đi dạo mua sắm, cô nhanh chóng chọn một bộ đồ ngủ đôi rồi định trở về khách sạn.
Lúc xuống tầng một bằng thang máy, ánh mắt Tiêu Quyền chợt bị thu hút bởi một cửa hàng kim cương.
Anh lấy ví, rút một tấm thẻ nhét vào tay Bạch Khanh, nói:
“Em vào quán cà phê gọi hai ly trước đi, anh đi vệ sinh một lát.”
Bạch Khanh không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn cầm thẻ đi về phía quán cà phê trong trung tâm thương mại.
Sau khi thấy bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Tiêu Quyền mới sải bước vào cửa hàng kim cương.
Nhân viên cửa hàng vốn đã để ý đến cặp đôi này từ lâu. Khi thấy Tiêu Quyền bước vào và nghiêm túc chọn nhẫn kim cương, ai nấy đều kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt!
Mọi ánh mắt nhìn nhau đầy bàng hoàng!
Boss Tiêu... đây là định… cầu hôn sao?!
Người đàn ông trước mặt lặng lẽ quan sát một lượt những mẫu nhẫn cưới trong cửa hàng nhưng dường như anh vẫn chưa thấy chiếc nào ưng ý.
Anh lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi đi.
Gương mặt điển trai lạnh lùng không chút biểu cảm, anh trao đổi vài câu ngắn gọn bằng tiếng Anh rồi sải bước rời đi.
Nhân viên cửa hàng nhìn theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần, sững sờ lẩm bẩm:
“Boss Tiêu... vừa trực tiếp gọi cho nhà thiết kế... đưa ra yêu cầu đặt làm riêng nhẫn cưới...”
“Chuyện này là... thật sự muốn kết hôn rồi sao?!”