Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 32: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (31)

Editor: Q

Bạch Khanh tựa vào lòng Tiêu Quyền, khẽ cười trêu ghẹo:

"Boss Tiêu, anh thả thính giỏi như vậy, có chắc em là người yêu đầu tiên của anh không đấy?"

Tiêu Quyền véo nhẹ phần eo nhạy cảm của Bạch Khanh, giọng trầm thấp:

"Em không tin anh à?"

Bạch Khanh bị Tiêu Quyền cù đến mức cười ra nước mắt, cô nắm chặt tay anh, thở hổn hển:

"Tin... tin... tin!... Đừng chọc em nữa, nhột quá!"

Tiêu Quyền đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi đuôi mắt Bạch Khanh, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô.

"Em phải tin rằng, trong suốt 27 năm qua, em là người duy nhất anh muốn đến gần, muốn đánh dấu là của riêng mình."

Bạch Khanh khẽ gật đầu, ngẩng đầu hôn lên cằm hoàn hảo của người đàn ông:

"Em tin anh."

Hai người lại quấn lấy nhau trên sofa, rao nhau những nụ hôn nồng nàn. Nhưng lần này, họ chỉ hôn mà không làm gì hơn.

Ngay lúc bầu không khí càng lúc càng nóng lên, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Tiêu Quyền cưng chiều chạm nhẹ vào chóp mũi cô, cười nói:

"Anh đi mở cửa."

Cửa mở ra, Tiêu Quyền nhận lấy vali và túi đồ ăn từ tay Lý Duệ, tiện miệng nói một câu:

"Cuối tháng sẽ có thưởng cho cậu."

Sau đó, anh đóng sầm cửa lại.

Lý Duệ đứng ngoài, suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ!

Anh ta thật sự phải cảm ơn vị nhân tài đã thu phục được boss của bọn họ!

Bên trong, Tiêu Quyền đặt túi đồ ăn lên bàn, mùi thơm lập tức lan tỏa, Bạch Khanh ngửi thấy liền lon ton chạy tới.

Người đàn ông bày từng món ăn lên bàn, kéo ghế cho cô, mở nắp hộp cơm và đẩy đến trước mặt cô.

"Ăn đi."

Bạch Khanh nghiêng đầu nhìn anh, tò mò hỏi:

"Anh không ăn sao?"

Tiêu Quyền liếc nhìn chiếc vali dựa vào tường, đáp:

"Anh sắp xếp đồ đạc đã, em cứ ăn trước đi."

Bạch Khanh khoác tay người đàn ông:

"Em giúp anh."

Nói rồi, cô đứng dậy đi tới bên vali. Tiêu Quyền nhìn bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi đưa tay đậy lại hộp cơm vừa mở ra.

Sau đó, anh cùng cô sắp xếp hành lý.

Lúc gần xếp xong, một chiếc hộp dài màu xanh dương bất thu hút sự chú ý của Bạch Khanh.

Nhìn thấy nó, khóe miệng cô giật giật.

Vị trợ lý này đúng là chu đáo quá mức rồi...

Đến cả bαo ©αo sυ cũng chuẩn bị sẵn?

Tiêu Quyền nhìn theo ánh mắt cô, nhếch môi cười khẽ:

"Cỡ không đúng, mà số lượng cũng quá ít."

Bạch Khanh: "..."

Chỉ một câu của anh mà cô cảm giác đầu gối mình mềm nhũn, eo cũng bắt đầu âm ỉ đau.

Tiêu Quyền lấy hộp bαo ©αo sυ mới tinh đó ra, giơ tay ném thẳng vào thùng rác, giọng điềm nhiên:

"Lát nữa chúng ta tự ra ngoài mua."

Sau sự cố nhỏ với bαo ©αo sυ này, hai người nhanh chóng dọn dẹp xong quần áo rồi ngồi xuống ăn tối.

Dùng bữa xong, Tiêu Quyền và Bạch Khanh thay đồ, lái xe rời khỏi khách sạn.

Nhưng điểm đến của họ không phải trung tâm thương mại mà là một khu chung cư.

Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Tiêu Quyền giúp Bạch Khanh tháo dây an toàn, nói:

"Anh đã điều tra được hacker mà Tiêu Uyển Thanh thuê sống ở đây. Hôm qua anh cũng đã liên lạc với gã.”

“Mười phút nữa, gã sẽ chờ anh ở khu vườn trong khu dân cư này. Lát nữa anh ra ngoài gặp gã, em cứ ngồi trong xe đợi anh."

Bạch Khanh giữ lấy tay người đàn ông:

"Em đi với anh."

"Nghe lời nào." Anh đưa tay xoa nhẹ má cô, giọng dịu dàng: "Em là người phụ nữ của anh, chuyện này để anh giải quyết."

Bạch Khanh mím môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Quyền bất ngờ cong môi cười.

"Lát nữa về nhà, em sẽ thưởng cho anh chứ?"

Bạch Khanh xấu hổ liếc nhìn người đàn ông, trách móc:

“Anh đúng là chẳng đứng đắn gì cả!”

Nụ cười trên môi Tiêu Quyền càng sâu hơn:

"Anh nói thật mà."

Bạch Khanh hoàn toàn cạn lời.

Người đàn ông này, từ sau khi mở khóa được tầng thân mật sâu nhất của mối quan hệ, người đàn ông này…

Y hệt như một chú cún con bám người!