Hắn chỉ mới mười tuổi, nhưng trông đã đáng thương vô cùng.
Thẩm Yến Liễu đột nhiên quay phắt đầu lại, ánh mắt trợn to như thể ban ngày gặp phải quỷ.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Yên Kiều, một lúc lâu sau mới buông cổ áo tiểu đồng ra, nhưng ngay lập tức xoay người, vùi cả thân hình nhỏ bé vào trong chiếc chăn mỏng, kéo kín từ đầu đến chân.
Thẩm Yên Kiều đặt hộp thức ăn xuống, khẽ phất tay với tiểu đồng.
Tiểu đồng kia lập tức cúi đầu lui ra ngoài.
Nàng đi đến bên giường, nhìn chiếc chăn mỏng đang run rẩy dữ dội.
"A Liễu ngoan."
Giọng Thẩm Yên Kiều hơi nghẹn lại, nàng nhẹ nhàng gọi: "A tỷ đến thăm đệ rồi… Đệ không muốn nói chuyện với a tỷ sao? Muốn đuổi a tỷ đi à?"
Người trong chăn vẫn không lên tiếng, nhưng thân thể lại run càng dữ dội hơn.
"Vậy thì a tỷ về trước đây."
Thẩm Yên Kiều dịu dàng nói: "Đợi A Liễu muốn gặp a tỷ, a tỷ sẽ lại đến, có được không?"
Nàng lặng lẽ nhìn thân thể nhỏ bé đang co rúm trong chăn, nghe tiếng thở dốc nặng nề của hắn, rồi mới khẽ khàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi trước.
Nhưng nàng mới xoay người đi được hai bước…
"Vù!"
Chăn mỏng bất ngờ bị hất tung!
Chưa kịp phản ứng, Thẩm Yên Kiều đã thấy một thân ảnh nhỏ bé lao vυ't về phía mình.
"A Liễu...”
"Bịch!"
Thẩm Yến Liễu lao tới quá nhanh, Thẩm Yên Kiều không kịp đỡ, khiến hắn ngã phịch xuống đất!
"Oa… khụ khụ khụ... oa…"
Còn chưa kịp đứng dậy, hắn đã ôm chặt lấy chân nàng, vừa khóc to vừa ho khù khụ không ngừng.
Thẩm Yên Kiều nước mắt giàn giụa.
Nàng lập tức quỳ xuống, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, yếu ớt của đệ đệ.
Mặc cho Thẩm Yến Liễu khóc đến nghẹt thở, mặc cho nước mắt nước mũi hắn bôi đầy lên áo nàng.
Khóc đến mức gần như kiệt sức, Thẩm Yến Liễu cuối cùng cũng dần nín lại.
Có lẽ là vì khóc quá dữ dội, hắn bắt đầu khó thở.
Thẩm Yên Kiều nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn, dịu dàng dỗ dành.
"A tỷ…"
Hắn vẫn níu chặt lấy áo Thẩm Yên Kiều, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng, trong ánh mắt còn vương nước mắt, nhưng lại mang theo một tia cố chấp.
"A tỷ… có phải nhớ ta rồi không?"
Dứt lời, bàn tay nhỏ bé lại siết chặt thêm một chút, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, Thẩm Yên Kiều sẽ lập tức rời đi vậy.
"Nhớ A Liễu chứ."
Thẩm Yên Kiều khẽ lau nước mắt trên má hắn, mỉm cười đáp:
"Từ lâu đã nhớ rồi… chỉ sợ làm phiền đệ học hành, nên vẫn chưa đến thăm."
Vừa nói, nàng vừa nhận ra trán hắn nóng — dù không phải quá cao, nhưng đủ để khiến nàng nhớ lại chuyện kiếp trước.
Chính vì không sốt quá cao nên đại phu mới chủ quan…
Nhìn thấy tâm trạng hắn vẫn còn kích động, Thẩm Yên Kiều vừa dỗ dành vừa khuyên hắn đừng nói nhiều, đỡ hắn về lại giường.
Nhưng Thẩm Yến Liễu đang hưng phấn, nào chịu ngoan ngoãn nằm xuống?
Thẩm Yên Kiều đành lấy gối dựa đặt sau lưng hắn, để hắn có thể thoải mái tựa vào.
Hắn cứ thế dán chặt ánh mắt vào nàng, chăm chú không chớp mắt.
Hắn rất nghe lời — nàng bảo uống nước, hắn uống; nàng bảo thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi do khóc, hắn cũng ngoan ngoãn quay người, tự thay áo sau khi nàng quay lưng đi.
"Nghe nói mấy ngày nay đệ ăn uống không ngon?"
Đợi hắn dần ổn định lại, Thẩm Yên Kiều mới xách hộp thức ăn đến, cười nói:
"A tỷ vừa nấu một ít canh sơn mai, còn mang theo vài món điểm tâm, A Liễu nếm thử nhé?"
Thẩm Yến Liễu bặm môi.
Sợ hắn lại khóc, Thẩm Yên Kiều bèn đưa tay cào nhẹ lên má hắn, dịu dàng trêu ghẹo:
"Cười một cái nào."
Thẩm Yến Liễu xấu hổ, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn túm chặt lấy vạt áo nàng, giọng khẽ khàng, có chút nghèn nghẹn trong mũi:
"Ta tự uống được."
"Há miệng."
Thẩm Yên Kiều bật cười, dứt khoát cầm thìa, nhẹ giọng ra lệnh:
"Quay mặt lại."