Hai nha hoàn Thu Nguyệt và Thu Vũ đều sáng bừng mắt.
Tiểu thư nhà mình trước giờ chỉ khắc chữ hay vẽ hoa văn, chưa từng làm ra thứ gì đáng yêu như thế này. Chú ngựa gỗ bụ bẫm này còn tinh xảo hơn hẳn mấy món đồ bày bán ngoài phố.
Thẩm Yên Kiều mỉm cười, cẩn thận mài nhẵn con ngựa gỗ, sau đó chỉ dẫn Thu Nguyệt và Thu Vũ chuẩn bị hoa bụp giấm cùng sơn tra khô, làm thành một bát canh sơn mai chua ngọt. Nàng nếm thử một chút, lại dặn thêm vào ít mật ong cho vừa miệng.
Sau khi điều chỉnh đến độ hoàn hảo, nàng sai Thu Nguyệt rót vào bình, kèm theo vài đĩa điểm tâm, rồi tự mình xách theo một hộp cơm nhỏ, đi đến chỗ của Thẩm Yến Liễu.
Lần này, Thẩm Yên Kiều không dẫn theo Thu Nguyệt hay Thu Vũ, nàng muốn tự mình gặp đệ đệ một lần.
Nơi Thẩm Yến Liễu ở là một tiểu viện có cổng sau thông ra hoa viên của Thẩm phủ. Không chỉ riêng hắn, mà các huynh đệ khác của Thẩm gia cũng ở những tiểu viện như vậy.
Bố trí này giúp bọn họ vừa có thể qua lại tiện lợi ở tiền viện, vừa dễ dàng trở về hoa viên cùng khuê phòng trong hậu viện.
Thẩm Yên Kiều bước chậm rãi, càng đến gần tiểu viện của Thẩm Yến Liễu, trong lòng nàng càng dâng lên một loại cảm giác bồi hồi khó tả.
Kiếp trước, ấu đệ của nàng đoản mệnh qua đời từ sớm. Sau mấy chục năm, hình bóng hắn trong lòng nàng đã sớm mơ hồ, chỉ còn lại những mảnh vụn ký ức đầy góc cạnh…
Không thể chạm vào, vì một khi chạm vào sẽ lại đau đớn khôn nguôi.
Nhưng khi sắp đến cổng sau của tiểu viện, Thẩm Yên Kiều lại vô tình chạm mặt đại ca Thẩm Yến Tùng.
Có vẻ như hắn đang định đi đến hậu viện, bên người mang theo một tên tiểu đồng, trên tay còn xách theo vài món đồ, bước chân sải dài, nhanh nhẹn tiến về phía này.
"Đại ca định đến hoa viên sao?"
Thẩm Yên Kiều thoáng khựng lại, thấy con đường lát đá giữa tiểu viện và hoa viên khá hẹp, nàng bèn mỉm cười chào hỏi một câu, rồi nhích người nép qua một bên nhường đường.
"Tam muội?"
Ánh mắt Thẩm Yến Tùng lướt qua hộp thức ăn trong tay nàng, lập tức lộ vẻ hiểu rõ.
Hắn biết ngay, đây chắc lại là món điểm tâm mà tam muội mang sang cho mình.
Tam muội này xưa nay luôn chu đáo, hễ có gì mới như túi thơm, hà bao hay đồ ăn ngon, nàng đều sẽ mang một phần đến cho hắn. Ban đầu hắn còn khách sáo, nhưng lâu dần cũng quen, nàng thích tặng thì hắn cứ nhận thôi. Dù sao cũng là muội muội ruột, không cần khách khí.
"Ta định ghé qua chỗ đại tỷ một chuyến."
Thẩm Yến Tùng cười nói: "Trước đó Cố huynh đệ bên phủ Quốc Công có tặng ta mấy loại mực màu hiếm có, mà đại tỷ thì thích vẽ tranh, ta mang qua cho nàng ấy xem… Đây là điểm tâm gì? Cứ để tiểu đồng mang đến thư phòng ta là được."
Người huynh đệ mà hắn nhắc đến chính là Cố Nam Chương, tuy bề ngoài thanh lãnh điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao quan hệ giao hảo với giới quyền quý trong kinh thành lại vô cùng rộng rãi. Ngay cả loại mực màu quý hiếm mà thư các ở kinh đô còn không có, hắn vẫn có thể lấy được.
"Không phải mang cho đại ca."
Thẩm Yên Kiều mỉm cười nhẹ giọng đáp: "Đây là một ít canh sơn mai, ta mang cho A Liễu."
Thẩm Yến Tùng: "…A… A?!"
Không đúng, không đúng…
Tam muội này từ khi nào lại mang đồ cho A Liễu chứ? Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?
Thẩm Yến Tùng cứ đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng Thẩm Yên Kiều khuất sau cánh cổng sau của tiểu viện Thẩm Yến Liễu, đến khi nàng thật sự bước vào, hắn mới hoàn toàn phản ứng lại.
Lúc này, trong lòng hắn bỗng có chút bất bình…
Rõ ràng hắn cũng thích uống canh sơn mai mà!
Ai trong phủ mà không biết, tam muội chính là người làm món này ngon nhất. Lần trước hắn còn mang đi viện Thái Học, ngay cả người vốn kén chọn như Cố Nam Chương cũng tấm tắc khen ngon… Vậy mà lần này hắn lại không có phần?!
Thẩm Yên Kiều không chú ý đến biểu cảm mất mát của đại ca.
Sau khi bước vào tiểu viện của Thẩm Yến Liễu, tay nàng siết chặt chiếc hộp đựng thức ăn, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.