Không Cần Giả Vờ, Tôi Chính Là Võ Thần

Chương 15

Cố Thừa Ý nghe vậy, chợt nảy ra một ý.

Cậu muốn biết nguyên nhân khiến Tháp Vĩnh Linh xuất hiện khí đυ.c, nhưng lại không muốn tự mình bước vào trong tháp. Nếu có thể không vào mà vẫn hiểu và tiếp cận được tình hình bên trong, thì… tham gia tổ chiến lược, nghe ra cũng khá hợp lý?

Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra Cố Thừa Ý vẫn luôn để ý đến chuyện của Âm Trọc Long.

Năm xưa, con rồng đó phải nhờ đến liên minh của Cửu Điện Thập Kiếp mới miễn cưỡng tiêu diệt được. Là người từng tham gia trực tiếp trận chiến, thậm chí còn là một trong những lực lượng chính, Cố Thừa Ý rõ hơn ai hết mức độ nguy hiểm của nó.

“Cho tôi vào tổ chiến lược được không?”

Cố Thừa Ý thuộc dạng hành động nhanh hơn suy nghĩ, lập tức hỏi thẳng.

Diêm Thượng Anh ngơ ra, tưởng mình nghe nhầm: “Gì cơ?”

“Tôi muốn tham gia tổ chiến lược.” Cậu lặp lại lần nữa.

“…Cậu đang đùa đấy à?”

“Không, tôi nghiêm túc.”

“Tự nhiên muốn làm tổ chiến lược là sao?”

“Cậu cũng thấy rồi đó.”

Cố Thừa Ý nhún vai: “Tôi là một game thủ, đam mê game. Giờ có một cái game kiểu thực tế như Vĩnh Linh, tôi thấy hứng thú chẳng phải rất hợp lý sao?”

Nghĩ một chút, cậu lại thêm một lý do nghe cũng khá hợp tình hợp lý: “Hơn nữa dạo này tôi thất nghiệp, ở nhà chơi game suốt cũng chán. Muốn tìm việc gì đó làm cho đỡ rảnh.”

“…”

Nghe thì cũng tạm chấp nhận được… nhưng sao vẫn cảm thấy có gì đó sai sai…

Thấy Diêm Thượng Anh nhíu mày, Cố Thừa Ý nói: “Nếu cần, tôi có thể tăng thêm đầu tư cho Cục Dị Vụ.”

Diêm Thượng Anh “ừm?” một tiếng, có vẻ bắt đầu hứng thú, nhưng vẫn chưa gật đầu ngay.

Dù chồng của Cố Thừa Ý là một trong những doanh nhân hàng đầu ở Trung Hải, nhưng thật ra Cục Dị Vụ đâu thiếu tiền.

“Cục Dị Vụ không phải chỗ để người ta đến chơi vui.”

Diêm Thượng Anh nói thẳng: “Cũng không giống mấy trò chơi mà cậu hay chơi. Nếu cậu nghĩ kiểu đó thì tôi khuyên cậu cứ ở nhà chơi game cho rồi.”

Thái độ của Diêm Thượng Anh rõ ràng là cứng rắn, không dễ lay chuyển.

Cố Thừa Ý suy nghĩ một lúc, đành nói thật: “Thực ra... tôi từng chơi Vĩnh Linh.”

“Ừ ừ ừ, cậu chơi rồi, cậu chơi rồi.”

Diêm Thượng Anh đáp lại một cách hơi lấy lệ, tỏ vẻ chẳng mấy tin tưởng. “Thời gian cũng đến rồi, buổi thẩm tra hôm nay đến đây thôi.”

Nói xong anh ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Cũng khó trách Diêm Thượng Anh không tin lời Cố Thừa Ý, vì game “Vĩnh Linh” vốn đã ra đời từ rất lâu. Tính tuổi của Cố Thừa Ý thì lúc đó chắc còn đang học cấp hai, cấp ba gì đó, làm sao mà có thể chơi được nghiêm túc.

Cố Thừa Ý vội chặn anh ta lại: “Tôi nói thật mà.”

Diêm Thượng Anh lộ rõ vẻ không tin, thở dài rồi hỏi: “Được rồi, vậy cậu nói thử xem, ai là thủ lĩnh của tầng thứ tư Tháp Vĩnh Linh – khu Bộ lạc Thụ Nhân?”

Bộ lạc Thụ Nhân à...?

Cố Thừa Ý suy nghĩ một lúc.

Nếu nói đến tộc Thụ Nhân, anh vẫn còn nhớ... hình như họ là thuộc hạ của "Sâm La Vương" thì phải.

Nếu thủ lĩnh của bộ lạc chưa bị thay đổi thì... chắc là vẫn còn đúng.

Trước đây khi còn lang thang khắp thế giới Vĩnh Linh, cậu từng ghé qua khu đó vài lần, nên vẫn còn chút ấn tượng. Nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, nhiều chi tiết cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ rượu lá thu của tộc Thụ Nhân uống cũng khá ngon...

Cố Thừa Ý cố gắng nhớ lại, rồi thử nói: “Có phải là [Sở Đằng] không?”

Diêm Thượng Anh không biểu hiện gì, ra hiệu cho Cố Thừa Ý nói tiếp.

Cố Thừa Ý để ý thấy lông mày đối phương hơi động đậy, trong lòng lập tức chắc chắn vài phần.

Chắc là đoán đúng rồi.

“Sở Đằng là một cây liễu khổng lồ màu tím, có ba dạng hình thái. Thiên phú bẩm sinh của nó là có thể phân tán sát thương phải nhận cho những Thụ Nhân hộ vệ xung quanh. Đồng thời, mỗi lần thay đổi hình thái, điểm yếu cốt lõi của nó cũng sẽ thay đổi theo…”

Với người trên Lam Tinh, Tháp Vĩnh Linh là nơi đầy rẫy nguy hiểm và cơ hội chưa biết.

Nhưng với Cố Thừa Ý, đó là thế giới mà cậu đã sống suốt trăm năm. Nếu nói đến việc hiểu rõ Thế giới Vĩnh Linh, thì không ai có thể sánh được với cậu.

Ban đầu, ánh mắt của Diêm Thượng Anh vẫn còn mang chút nghi ngờ, cảm thấy Cố Thừa Ý chỉ là đang nói bừa – kiểu như mấy người giàu thi thoảng nổi hứng muốn “trải nghiệm cuộc sống”.

Nhưng khi Cố Thừa Ý nói càng lúc càng chi tiết, ánh mắt của Diêm Thượng Anh từ nghi ngờ chuyển sang nghiêm túc, rồi chú tâm hẳn, đến cuối cùng thậm chí còn mang theo chút kinh ngạc.

Những gì Cố Thừa Ý nói trùng khớp hoàn toàn với thông tin mà họ có được về tầng thứ tư trong tháp – không phải bịa đại.

Mà những thông tin đó, không thể tra được trên mạng. Cục Dị Vụ chưa từng công bố cụ thể về từng tầng trong Tháp Vĩnh Linh, còn các đội leo tháp thì càng không đời nào tiết lộ dễ dàng.