Không ngờ, khi mở mắt ra lần nữa, cô lại trở về Xuân Thành, trở về ba ngày trước khi mọi chuyện xảy ra.
Nghĩ đến đây, cô nhìn đồng hồ, 18 giờ 33 phút ngày 7 tháng 5.
Chưa đầy ba ngày nữa.
Cô dùng ý thức điều khiển bảng điều khiển người chơi nhưng trong đầu chỉ vang lên tiếng rè rè: “… Bảng điều khiển người chơi bị hỏng 67%, không thể mở.”
Đúng vậy, bảng điều khiển người chơi mà cô cướp được này không biết vì sao cũng theo cô trở về nhưng ngoài việc khiến đầu óc cô đau nhức, ý thức mơ hồ thì hình như cũng không có tác dụng gì khác.
Vừa rồi chính vì thứ này, mà khi chiếc xe mất lái lao tới, cô không thể tránh kịp, thành công đưa mình vào bệnh viện.
Khương Khải im lặng suy nghĩ, trò chơi đến là không thể tránh khỏi, cho dù cô rời khỏi Xuân Thành, các thành phố khác cũng sẽ lần lượt bị chọn làm phó bản và độ khó của các phó bản sau này sẽ càng lớn hơn, đẳng cấp của người chơi cũng sẽ cao hơn, năng lực càng mạnh hơn.
Tuy cô không tận mắt chứng kiến nhưng trong thời gian ngụy trang thành người chơi, cô cũng biết không ít chuyện, một hành tinh đã bị chọn làm phó bản, thì trước khi bị vắt kiệt giá trị tuyệt đối không thể thoát thân.
Tất cả mọi người trên hành tinh Xanh căn bản là cừu non chờ bị làm thịt, không có nơi nào là đất lành tuyệt đối, không ai có thể trốn thoát.
Chỉ có thể dũng cảm tiến lên.
Nhân cơ hội lần này người chơi ở Xuân Thành đều là tân thủ, dễ đối phó, phải đoạt lấy thân phận người chơi của họ, thay thế họ chủ động tham gia trò chơi, đi tìm cơ hội ở các phó bản khác, đây mới là con đường duy nhất để phá vỡ thế cục này.
Nhưng kinh nghiệm kiếp trước nói cho cô biết, một cây làm chẳng nên non, cho dù cô trà trộn vào được chuyến tàu đó, cũng luôn có nguy cơ bị lộ thân phận.
Cô cần người giúp đỡ, cần đồng đội, tương lai của hành tinh Xanh, cũng không thể do một mình cô thay đổi.
Khương Khải đưa ra một quyết định: Nói cho quốc gia biết chuyện trò chơi sắp đến!
Nhưng điều đáng xấu hổ là, cô không có kênh báo cáo, đừng nói là nhân vật lớn, ngay cả ông bác trong ủy ban thôn, cô cũng không quen một ai.
Chẳng lẽ lên mạng kêu gào sao? Hay là tìm một đường dây nóng của thị trưởng, kiên trì gọi điện thoại?
“Cô gì ơi, chúng tôi có thể hỏi cô vài chuyện được không?” Hai cảnh sát giao thông bước vào, một người cao gầy, có chút đẹp trai, một người vóc dáng chắc nịch, tướng mạo hiền lành.