“Oản Oản, anh sai rồi.”
“Em tha lỗi cho anh được không?”
Hạ Chi Hoài nhẹ nhàng kéo chiếc đuôi trên bộ đồ khủng long liền thân của Oản Oản, nhỏ giọng xin lỗi.
Oản Oản khịt khịt mũi, lén lút ngước mắt nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Chóp mũi nhỏ và đôi mắt của cô bé đỏ hoe, có lẽ bị Hạ Chi Hoài nhìn chăm chú quá nên hơi ngượng, liền giơ tay áo lên lau nước mắt.
Oản Oản ngồi trong góc vài phút, sau đó lặng lẽ đưa tay nắm lấy ngón út của anh.
Hạ Chi Hoài cúi đầu nhìn ngón tay út của mình bị hơi ấm bao trùm, không nhịn được mà khẽ lắc lắc tay.
“Bỏ qua cho anh nhé.”
Oản Oản siết nhẹ đầu ngón tay của anh, giọng mũi mềm mại, hừ nhẹ: “Anh đúng là đồ ngốc.”
“Oản Oản không chấp nhặt với anh đâu.”
Trái tim Hạ Chi Hoài bỗng chốc mềm nhũn. Oản Oản thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu.
Hai anh em làm hòa chỉ trong ba phút.
Oản Oản lại ngồi vào lòng Hạ Chi Hoài, đưa tay gãi gãi da đầu ngứa ngáy, không biết bao giờ hoa đào nhỏ của mình mới mọc lên.
Cô bé vốn dĩ là một cây gỗ bàn đào.
Gỗ đào được gọi là hàng long mộc, quỷ bố mộc, trời sinh đã có tác dụng trừ tà, xua đuổi tai họa, áp chế yêu quái.
Mà gỗ bàn đào còn mạnh hơn nữa.
Từ khi sinh ra đã có khả năng khắc chế tà ma, trấn áp yêu nghiệt, những oan hồn bình thường tuyệt đối không dám lại gần.
Có điều, gỗ bàn đào cần rất nhiều thời gian để phát triển, cô bé không thể bẻ cành xuống đưa cho anh trai được.
Bây giờ cô vẫn còn là thể non, chỉ có thể nở hoa đào.
Nếu hoa đào nhỏ có thể mọc lên, cô bé sẽ ngắt xuống tặng cho anh trai.
Dù hơi đau một chút, nhưng đối với anh trai không có thần lực như hiện giờ thì đó là một lá bùa hộ thân tuyệt vời.
Mong là nó nhanh mọc lên…
Oản Oản lặng lẽ nghĩ.
Đúng lúc cô bé đang ngẩn người.
Con quỷ xui xẻo kia lại bò lên lưng Hạ Chi Hoài.
Nó dè chừng nhìn Oản Oản, thấy cô bé quay sang là lập tức kéo giãn khoảng cách.
Nhưng chỉ cần cô bé không chú ý, nó sẽ lại bám vào, cẩn thận thăm dò giới hạn của cô.
Ban đầu, Oản Oản lười để ý đến nó.
Nhưng con quỷ này thật sự quá phiền, không có chút ý tứ nào cả.
Nắm đấm nhỏ của cô bé lập tức cứng lại.
Nhân lúc Hạ Chi Hoài không để ý, cô bé đấm mạnh một phát vào trán con quỷ.
Con quỷ lập tức ngã ngửa ra sau, bị bật thẳng ra khỏi xe bảo mẫu.
Oản Oản thu lại bàn tay vừa làm chuyện xấu, thỏa mãn rúc vào bên người anh trai.
Mặc dù mới nhập vào cơ thể này không bao lâu, linh lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cơ thể cô bé đã âm thầm thay đổi.
Chỉ cần thêm một thời gian nữa, cô bé sẽ hoàn toàn đồng hóa với cơ thể này, đạt được trạng thái tà ma không thể xâm nhập, quỷ quái không dám lại gần.
Nhưng mà, tại sao con quỷ xui xẻo kia cứ bám lấy anh trai mãi thế?
Oản Oản nghĩ mãi mà không hiểu.
Cô bé đút tay trở lại vào túi áo, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ trầm tư.
---
Từ Vị nhìn thông tin mà Tiểu Phương điều tra gửi đến, sắc mặt vốn đang giãn ra nay lại trở nên nặng nề.
“Cô nàng Tống Nguyên Tân này cũng không phải dạng vừa đâu, hóa ra là vị hôn thê của Cung Đình Ngạn.”
“Chính là cái cô thiên kim giả mà nhà họ Tống nuôi nấng mười mấy năm đó.”
“Chả trách Cung Đình Ngạn thà hy sinh giá trị thương mại của cậu cũng nhất quyết kéo cậu vào lùm xùm ghép đôi với cô ta.”
Hạ Chi Hoài lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh: “Vậy nên mới nói hắn ta bị khùng.”
Từ Vị hiểu rõ nội tình, nhưng cảm thấy chuyện này còn phiền toái hơn.
“Tình hình của cậu bây giờ khá bất lợi.”
“Cung Đình Ngạn nhất quyết muốn cậu ngoan ngoãn phối hợp, nếu không thì sau này có thể hắn sẽ chặn đường tài nguyên của cậu.”
“Nhưng nếu thực sự buộc phải ghép đôi với Tống Nguyên Tân, chắc chắn fan của cậu sẽ nổi điên, thoát fan, bôi nhọ cậu là chuyện đương nhiên, đến lúc đó sẽ rất khó kiểm soát tình hình.”
Hạ Chi Hoài tựa vào ghế xe, tâm trạng không tốt chút nào: “Hắn ta chỉ muốn vắt kiệt giá trị thương mại của tôi.”
“Nếu phim “Nguyệt Quang Thành” bị dừng quay, tôi sẽ chẳng còn dự án nào ra hồn nữa.”
“Mấy bộ phim trước, cái thì bị hoãn chiếu, cái thì bị rút khỏi lịch phát sóng vì bê bối của người khác, độ phủ sóng đã không còn đủ, mấy hợp đồng đại diện cũng đang mất dần.”
“Tôi có thể sẽ trở thành đỉnh lưu nhanh hết thời nhất trong giới giải trí.”
Hết thời… đối với một diễn viên nam vừa tròn hai mươi tuổi, đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Dù Hạ Chi Hoài và Từ Vị đều hiểu, chìm nổi là chuyện bình thường trong giới giải trí.
Nhưng sau khi biết thân phận của Tống Nguyên Tân, tâm trạng của Hạ Chi Hoài càng thêm nặng nề.
Nếu cô ta chỉ là một tân binh bình thường, anh kiên quyết từ chối ghép đôi, sớm muộn gì Cung Đình Ngạn cũng sẽ nhượng bộ.
Nhưng vấn đề là, Tống Nguyên Tân không đơn giản như vậy.
Cô ta là vị hôn thê của Cung Đình Ngạn.
Là cô “thiên kim giả” của nhà họ Tống, có cuộc sống còn sung sướиɠ hơn cả thiên kim thật.
Hơn nữa, Hạ Chi Hoài có linh cảm, Tống Nguyên Tân không phải người đơn giản.
Bị lật tẩy thân phận mà vẫn có thể giữ chặt Cung Đình Ngạn bên mình, mở đường cho bản thân.
Có thể khiến cha mẹ nhà họ Tống vẫn dành nhiều sự quan tâm cho cô ta hơn cả con gái ruột.
Cô ta nhất định là người rất có tâm cơ.
Nếu thực sự bị buộc ghép đôi, Tống Nguyên Tân chắc chắn sẽ một bước thành danh.
Dù là bị ghét hay lợi dụng hình tượng nào đó, cô ta đều có thể kiếm được sự chú ý.
Nhưng Hạ Chi Hoài sẽ nhận được gì?
Mất fan hàng loạt.
Hủy hoại danh tiếng.
Bị cuốn vào scandal và dư luận.
Chẳng có chút lợi ích nào hết. Ai ngu mới chịu chịu thiệt kiểu đó!
Từ Vị không nhịn được chửi thầm Cung Đình Ngạn đúng là một kẻ si tình ngu ngốc.
Hạ Chi Hoài là người do anh tự tay nâng đỡ, vừa hiểu chuyện, vừa có thực lực, nhất định sẽ trở thành ngôi sao lớn.
Thế nhưng Cung Đình Ngạn lại nhất quyết hy sinh Hạ Chi Hoài để nâng đỡ vị hôn thê của mình.
Nghĩ đến đây, Từ Vị cảm thấy vô cùng bực bội, chỉ hận không thể lấy cái đầu của tên tổng tài ngu xuẩn đó ra mà đá như quả bóng!
“Bây giờ không chỉ có chuyện của Tống Nguyên Tân.”
“Bộ phim “Nguyệt Quang Thành” có thể hoàn thành quay đúng lịch trình hay không vẫn còn là một ẩn số.”
Hạ Chi Hoài xoa xoa ấn đường, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Anh cũng không muốn mãi bị gắn mác “idol” hay “đỉnh lưu”.
Những năm qua, anh đã vất vả rèn luyện diễn xuất, chỉ mong có thể thay đổi định kiến và trở thành một diễn viên thực lực.
Nam chính của “Nguyệt Quang Thành” là vai diễn mà anh và Từ Vị vô cùng tâm đắc.
Nhưng bây giờ thì…
Haiz, thật sự khó mà nói.
Từ Vị cúi đầu lướt xem email và tin nhắn trên máy tính bảng, vừa lắc đầu vừa nói: “Bên đoàn phim vẫn đang chờ thông tin, mấy ngày tới chắc chắn không thể quay được.”
“Cảnh sát chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra sự cố dây cáp.”
“Hay là… tôi liên hệ với bên Công nghệ Trí Khoa trước, tranh thủ quay quảng cáo đại diện của họ?”
Hạ Chi Hoài gật đầu: “Được.”
“Anh bảo Tiểu Phương chú ý tin tức từ bệnh viện, xem tình hình của Trần Loan thế nào.”
Từ Vị lập tức đáp: “Được, có tin gì tôi sẽ báo ngay.”
Oản Oản không hiểu họ đang nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Hạ Chi Hoài, cúi xuống nghịch đôi tay nhỏ bé của mình.
Thỉnh thoảng, cô bé lại liếc mắt nhìn ra cửa kính phía sau.
Con quỷ xui xẻo gầy nhom như con khỉ hoang kia đang bám chặt vào kính chắn gió.
Đôi mắt trống rỗng của nó nhìn cô chằm chằm, nhưng không dám tùy tiện bò vào trong xe nữa.
Con quỷ xui xẻo này không giống những con quỷ khác.
Những con quỷ bình thường, vừa nhìn thấy cô đã chạy xa, không dám quay lại nữa.
Nhưng con này thì dù sợ cô đến run rẩy, vẫn cứ bám theo anh trai.
Oản Oản không hiểu nổi, cô bé vò vò khuôn mặt mềm mại của mìn, rồi lại mở to đôi mắt đen láy đối diện với con quỷ kia…
Trước khi hoa đào nhỏ mọc ra, làm sao để bảo vệ anh trai đây?
Oản Oản rầu rĩ vô cùng.