Hạ Chi Hoài ôm Oản Oản, cúi đầu chui vào trong xe, nhìn cô bé đang bám chặt lấy vạt áo anh rồi nhẹ nhàng đặt cô lên đầu gối mình.
Anh dịu dàng hỏi: "Oản Oản, nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Oản Oản lắc đầu, hàng mi dài cong rũ xuống.
Cô bé bỗng nhớ tới lời dặn dò của Tư Mệnh: không được tiết lộ cốt truyện, cũng không thể để anh biết mình đang độ kiếp.
Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện kiếp này của anh.
Sau vài giây im lặng, Oản Oản ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Hạ Chi Hoài, rồi phồng má lên.
"Nhớ anh thôi."
Từ Vị ngồi ghế trước, quay đầu lại nhìn hai anh em họ.
"Đúng rồi, có phải đoàn phim xảy ra chuyện gì không?"
"Lúc nãy tôi và Oản Oản đang định qua đó thì nghe thấy tiếng xe cấp cứu."
"Nhìn đoàn phim có vẻ hỗn loạn nên tôi không đưa cô bé tới."
Trương Trì Trì ngồi ở ghế phụ cài dây an toàn xong thì nói với Từ Vị: "Từ tổng, anh không biết đâu, diễn viên đóng thế của Tiêu Đình rơi từ trên mái xuống."
"Dây cáp treo đột nhiên đứt, người đó rơi xuống đất, máu chảy rất nhiều, nhìn kinh khủng lắm."
Sắc mặt Từ Vị hơi thay đổi, chân mày nhíu chặt: "Trần Loan? Tình trạng cô ấy thế nào? Không đến mức mất mạng chứ?"
Hạ Chi Hoài ôm chặt Oản Oản hơn, gương mặt tái đi.
"Khi xe cấp cứu đến thì cô ấy vẫn còn sống."
"Nhưng nhìn tình hình tại hiện trường, có vẻ cô ấy bị thương rất nặng, cụ thể thế nào thì chưa rõ."
Từ Vị thở dài, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ: "Bộ phim “Nguyệt Quang Thành” này từ khi khởi quay đến giờ, đúng là giông bão liên miên, chưa từng được yên ổn ngày nào."
"Chưa kể, vận khí của đoàn phim này cũng kém quá đấy?"
"Anh cũng rất xui xẻo đó." Oản Oản đột nhiên lên tiếng.
Cô bé giơ tay lên đầu Hạ Chi Hoài, nghiêm túc cảnh cáo: "Không được bám lên lưng anh em nữa!"
Hạ Chi Hoài sững người, cúi đầu nhìn cô bé.
"Oản Oản, em đang nói chuyện với ai thế?"
"Không được bám lên lưng anh là sao?"
Oản Oản nhìn anh, thành thật trả lời: "Là quỷ đó."
Thật ra, cô bé cũng thấy khó hiểu. Anh trai là thần quân cơ mà, chẳng lẽ sau khi chuyển sinh thành người, ngay cả khả năng nhận biết tà ma cũng mất rồi sao?
“…”
Oản Oản nghiêng đầu, thắc mắc: "Anh không nhìn thấy quỷ sao?"
"Nó vẫn luôn đi theo anh đấy."
Hạ Chi Hoài và Từ Vị nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên chút hoảng sợ.
Hạ Chi Hoài theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra sau vai mình nhưng không thấy gì cả.
"Oản Oản, có phải em đang đùa với anh không?"
Giọng anh đầy nghi hoặc.
Oản Oản lắc đầu: "Không mà, thật sự là quỷ mà."
"Nó gầy gò, đen sì sì, trên người toàn là xui xẻo, mọi người quen gọi nó là quỷ xui xẻo."
Hạ Chi Hoài cảm thấy cơ thể cứng đờ, lông tơ phía sau gáy dựng lên.
Anh nhìn Từ Vị, chạm vào vai mình, hỏi: "Anh có tin không?"
Từ Vị trầm tư: "Cái này khó nói lắm, tôi không tin nhưng cũng rất kiêng kỵ."
"Trước đây tôi từng nghe người già nói, có vài đứa trẻ bát tự nhẹ, tâm tính thuần khiết, có thể nhìn thấy thứ mà người lớn không thấy."
Oản Oản lắc đầu: "Bát tự của em không nhẹ đâu."
"Sư phụ cũng từng nói, em phúc trạch sâu dày, vận khí không dứt."
"Em là tiểu đào tiên, trời sinh khắc chế tà ma, có thể nhìn thấy bọn chúng."
"Anh không cần sợ, có em ở đây, nó không dám hại anh đâu."
Tệ nhất cũng chỉ khiến anh đen đủi một chút thôi.
“…”
Lời của Oản Oản khiến Từ Vị rơi vào suy nghĩ.
Anh nghiêng người, nói với Hạ Chi Hoài: "Nói mới nhớ, sáng nay khi tôi dẫn Oản Oản ra ngoài đã gặp một chuyện."
Oản Oản lập tức giơ tay, cười híp mắt đáp: "Em biết, anh đang nói đến chuyện của anh Niên đúng không?"
"Đúng." Từ Vị nhìn sang Hạ Chi Hoài, gương mặt nghiêm túc hơn.
"Sáng nay Oản Oản đã nói với Chung Gia Niên hôm nay cậu ta không nên ra ngoài, gặp cầu thì không được qua, nếu không sẽ chết thảm."
Hạ Chi Hoài cúi đầu nhìn Oản Oản, chỉnh lại tư thế của cô bé.
Anh nghiêm túc dạy dỗ: "Oản Oản, em có biết lời em nói sáng nay với hàng xóm rất bất lịch sự không?"
Oản Oản nhìn anh trai đang thay đổi sắc mặt, rụt cổ lại.
"Nhưng em đâu có nói sai, nói thật cũng không được sao?"
Giọng điệu của Hạ Chi Hoài trở nên nghiêm khắc hơn: "Oản Oản, anh không biết em học mấy thứ này từ đâu."
"Nhưng em vẫn còn nhỏ, sau này phải đi học, nhận giáo dục bài bản."
"Tôn giáo có thể là tín ngưỡng, nhưng trong cuộc sống, chúng ta phải dựa vào khoa học và chủ nghĩa duy vật, không nên truyền bá mê tín phong kiến."
Oản Oản nghe mà như lọt vào mây mù, mắt sắp biến thành hình vòng xoáy.
"Khoa học và chủ nghĩa duy vật là gì?"
Học dốt như Hạ Chi Hoài: "… Đợi em lớn rồi sẽ hiểu."
Thấy cô bé cúi đầu ủ rũ, anh véo nhẹ má phúng phính của cô bé: "Về nhà anh sẽ dẫn em qua xin lỗi hàng xóm."
"Nhất định phải xin lỗi thật lòng, biết chưa?"
Oản Oản không vui.
Cô bé không nói sai, nói thật mà cũng phải xin lỗi sao!
Anh trai sau khi chuyển sinh thật ngốc nghếch, ngay cả quỷ cũng không thấy, còn nghĩ cô đang nói dối.
“...”
Hạ Chi Hoài chờ một lúc nhưng không thấy cô bé trả lời.
Anh cúi đầu, nhìn thấy cô bé chu môi, hàng mi dài rủ xuống, lấp lánh nước mắt, trái tim lập tức hoảng loạn.
Khóc rồi?
Mới vậy mà đã khóc rồi sao?
Anh đâu có nói gì quá nặng lời?
Sao lại khóc chứ?
Giọt nước mắt to tròn rơi xuống mu bàn tay anh, Hạ Chi Hoài ngay lập tức hoảng loạn.
Anh giơ tay ra trước mặt Từ Vị, giục: "Đưa khăn giấy đây, nhanh lên!"
Từ Vị nhìn cô bé đang quay lưng về phía mình, liếc một cái rồi đưa khăn giấy cho anh.
"Con bé còn là trẻ con, cậu nghiêm khắc quá nên dọa sợ con bé rồi!"
Hạ Chi Hoài dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô bé.
Oản Oản quay đầu né tránh, leo xuống khỏi đùi anh, ngồi một góc, tự dùng tay áo lau nước mắt.
Cô bé không xin lỗi đâu!
Anh trai sai rồi.
Cô bé không sai, không cần xin lỗi.
Mắt của Oản Oản đỏ hoe, cô bé có hơi tủi thân.
Anh Thanh Long không còn thương cô như trước nữa.
Rõ ràng trước đây anh đã nói, Oản Oản là cô bé đáng yêu nhất, tốt nhất trên thế gian này cơ mà!
Cô không muốn giúp anh đối phó với con quỷ xui xẻo nữa, cứ để anh xui đi.
Xui mãi, xui mãi... rồi anh sẽ biết cô không nói dối thôi.
Oản Oản dụi mắt, không thèm nhìn Hạ Chi Hoài đang luống cuống bên cạnh.
Hạ Chi Hoài đã sống độc thân hai mươi năm, chưa bao giờ hối hận như lúc này.
Anh tự hỏi, tại sao mình lại nói lời nặng nề như vậy?
Oản Oản vừa mới thoát khỏi cái ổ sói nhà họ Kỳ, chắc chắn những điều cô bé học được đều từ đó.
Trẻ con nào có quan niệm đúng sai rõ ràng hay giá trị quan cố định chứ? Chẳng phải đều do người lớn truyền dạy sao?
Giáo dục trẻ nhỏ cũng cần có trình tự, là anh quá nóng vội rồi.
Oản Oản bình thường rất ngoan ngoãn, còn đến đoàn phim đón anh, vậy mà lại bị anh làm cho khóc.
Anh có tội.
Phải làm sao để Oản Oản chịu tha thứ cho anh đây?
Hạ Chi Hoài đưa tay định chạm vào Oản Oản, nhưng cô bé lại né tránh.
Xong rồi! Thật sự chọc giận cô bé rồi.