Sổ Tay Sự Kiện Kỳ Quái Của Thiếu Nữ

Chương 11

"Tiểu Quyên?" Tạ Dung khẽ đẩy Phùng Tiểu Quyên, thấy cô ngây người ra, bèn hỏi: "Cậu vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy à?"

"Không phải." Phùng Tiểu Quyên trông đờ đẫn, lắc đầu theo phản xạ, rồi lí nhí: "Chỉ là… tớ cảm thấy có chút…"

Cô há miệng, nhưng cổ họng như mắc nghẹn thứ gì đó, khàn đặc, mãi không nói nổi thành lời.

Hà Văn Kiến đề nghị: "Hay là tôi đưa cô ấy về trước nhé? Mọi người cứ tiếp tục khám phá, gặp gì thì quay phim lại, mai cho chúng tôi xem cũng được mà."

Vũ Lượng thấy Phùng Tiểu Quyên thật sự rất sợ hãi, cũng không ép buộc nữa. Hà Văn Kiến dẫn Phùng Tiểu Quyên rời đi, còn lại mấy người thống nhất sẽ bắt đầu khám phá từng tầng một. Khó khăn lắm mới vào được đây, không thể dễ dàng bỏ cuộc được.

Lúc đầu, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Còn chính xác là từ khi nào bắt đầu có biến cố, Tạ Dung cũng không nhớ rõ.

Chỉ nhớ là Vũ Lượng phát hiện ra điều bất thường trước. Cậu quay đầu lại nhìn, rồi hỏi: "Vương Bằng đâu?"

Nhóm bọn họ, trừ Phùng Tiểu Quyên và Hà Văn Kiến ra, thì còn bốn nam hai nữ. Vương Bằng thích chụp ảnh, cứ đi một đoạn lại giơ máy ra chụp lia lịa, lúc nào cũng tụt lại phía sau.

"Vừa nãy còn ở sau lưng mà, chắc lại chui vào phòng nào đó chụp ảnh rồi. Trên tầng hai có một bộ xương người làm mẫu giảng dạy, cậu ta bảo muốn bê về ký túc xá, chắc là đang ở trong phòng đó rồi." Một nam sinh nói, "Mọi người cứ đi trước đi, tôi quay lại tìm cậu ấy, lát nữa gặp nhau ở cầu thang."

"Ở chỗ này mà lại tự dưng biến mất, dù cậu ta không sợ thì chúng ta cũng thấy rợn người rồi. Còn cái gì mà mô hình xương người chứ, nhìn phát ớn." Đinh Khiết bất mãn nói.

Nam sinh kia cười hì hì: "Ở chỗ này không được nói chữ "ma", cũng không được sợ ma. Cậu càng sợ thì nó càng xuất hiện hù cậu đấy. Biết đâu chốc nữa, nó lại đứng ngay sau lưng cậu, thổi một hơi lạnh vào gáy thì sao."

Đinh Khiết rùng mình, sau gáy lạnh toát, tức giận chửi: "Tên khốn này!"

Nam sinh kia bị cô đấm mấy cái, cười hô hố rồi chạy đi tìm người. Sau khi cậu ta rời đi, Vũ Lượng dẫn mọi người tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng sau màn trêu chọc vừa rồi, cả bốn người còn lại đều chẳng còn tâm trạng gì, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng, không ai nói gì nữa.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến cầu thang. Vũ Lượng định châm điếu thuốc nhưng cái bật lửa lại bị hỏng, bật mãi không lên lửa.

Cậu chán nản, quay sang hỏi Tạ Dung: "Chuyện khi nãy cậu còn chưa kể xong. Rốt cuộc năm đó ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Câu chuyện năm đó thật ra dì nhỏ của Tạ Dung cũng chỉ nghe kể lại từ người khác, nên khi truyền đến tai cô, câu chuyện vốn đã chẳng còn đầy đủ nữa.

"Tớ chỉ nói để dọa Tiểu Quyên thôi, thật ra tớ cũng chẳng biết sự thật là gì. Mọi lời đồn đại đều na ná nhau, nào là xác chết sống lại, gϊếŧ sạch đám sinh viên ở lại ôn bài trong tòa nhà vào ban đêm… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có ai tận mắt chứng kiến đâu chứ?"

"Nếu không ai từng thấy, thì lời đồn từ đâu mà ra?"

Tạ Dung đáp: "Vì có một sinh viên mất tích trong tòa nhà giải phẫu. Bảo vệ không hề có ghi chép cậu ta ra khỏi trường, nên gia đình tin chắc rằng cậu ấy đã gặp chuyện ở đây. Bố mẹ cậu ta ôm một chiếc quan tài rỗng đặt trước văn phòng hiệu trưởng suốt ba ngày, ép nhà trường hoặc là tìm ra thi thể con trai họ, hoặc là bồi thường ba mươi vạn."

"Ba mươi vạn vào năm 2000 thì đâu có ít." Vũ Lượng hỏi tiếp, "Vậy sau đó thì sao?"

"Cảnh sát và nhà trường lật tung mọi ngóc ngách, kiểm tra toàn bộ camera giám sát, nhưng không tìm được chút manh mối nào. Cả tòa nhà giải phẫu bị lục soát đến mức sắp thành đống đổ nát, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Cuối cùng, trường đành phải mời một đạo sĩ đến.

Lúc đó, dì tớ là cán bộ nòng cốt trong hội sinh viên, thường xuyên ra vào phòng giáo viên. Một lần, khi vào nộp tài liệu, dì tình cờ nghe thấy các thầy cô đang bàn tán về vị đạo sĩ kia..."

Đinh Khiết lập tức hỏi: "Bọn họ nói gì?"

Tạ Dung đáp: "Vị đạo sĩ đó nói rằng thi thể của sinh viên mất tích vẫn còn trong tòa nhà giải phẫu, chỉ là người thường không thể nhìn thấy, vì cậu ta bây giờ không còn được coi là con người nữa."

Nghe đến đây, Đinh Khiết rợn cả tóc gáy nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"

"Ban đêm, đạo sĩ lập đàn bên ngoài tòa nhà rồi một mình bước vào. Đến sáng, ông ta mang theo một túi đầy những mảnh thịt thối rữa ra ngoài, nói rằng đó chính là phần thi thể còn lại của sinh viên mất tích."

Đinh Khiết nghe mà da đầu như muốn nổ tung. Vũ Lượng cũng thấy sởn gai ốc, vội vã kết thúc chủ đề: "Mấy tên lang băm giang hồ ấy toàn dùng thịt lợn thối rữa có dòi để lừa tiền thôi, không đáng tin đâu."

Nghe cậu ta nói thế, Đinh Khiết mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng màn hình điện thoại lại tối đen.

Cô quay sang hỏi Tạ Dung: "Mấy giờ rồi?"

Tạ Dung lấy điện thoại ra xem, điện thoại của cô cũng bị tắt nguồn. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện kim đồng hồ vẫn đứng nguyên ở thời điểm họ bước vào tòa nhà, không hề nhúc nhích. Cô vội vàng lấy điện thoại của Vũ Lượng, cũng chẳng có phản ứng gì. Nam sinh còn lại thấy vậy cũng kiểm tra điện thoại của mình, nhìn xong thì sắc mặt liền biến đổi.

Một người điện thoại hỏng có thể coi là trùng hợp, nhưng cả nhóm đều bị như vậy thì chắc chắn không thể là sự cố ngẫu nhiên được. Đặc biệt là sau khi vừa kể một câu chuyện quái dị như thế, nỗi sợ hãi lập tức bùng lên dữ dội.

Dù đây là một tòa nhà kín, Tạ Dung vẫn cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua từ góc khuất, khiến da gà trên chân cô nổi lên từng đợt.

Bỗng nhiên, cô nhớ lại lời cô gái kia đã nói.

Nếu không muốn gặp xui xẻo, đừng vào trong đó. Đến giờ cô mới hiểu, có lẽ đó không phải là một lời nói đùa, mà là một sự nhắc nhở. Cô gái đó chắc chắn biết điều gì đó về tòa nhà này.

"Chuyện này là sao chứ?!" Đinh Khiết run rẩy, giọng lạc hẳn đi. "Có… có ma! Chẳng phải nơi này có ma sao?!"

Vũ Lượng nghiêm giọng: "Bình tĩnh đi! Cậu là sinh viên đại học, có thể đừng trẻ con thế được không? Trên đời này làm gì có ma quỷ?"

Nhưng Đinh Khiết hoàn toàn mất kiểm soát: "Thế cậu giải thích ra sao? Điện thoại tớ vừa sạc đầy trước khi ra khỏi nhà, không thể nào đột nhiên tắt máy như vậy được! Nhất định là thứ gì đó không muốn chúng ta dùng điện thoại, nó không muốn chúng ta liên lạc với thế giới bên ngoài! Tớ phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

Tạ Dung cũng không dám tỏ ra gan dạ nữa, liền đề nghị: "Đinh Khiết nói đúng, có những chuyện thà tin là có còn hơn. Chỗ này thực sự quá đáng sợ rồi, đêm nay dừng ở đây thôi. Hôm khác đi khám phá nhà ma cũng chẳng muộn gì. Trước tiên, chúng ta xuống tầng hai tìm Vương Bằng và người kia, rồi cùng nhau ra ngoài, thế nào?"

Hai nam sinh cũng không phản đối, cả nhóm lập tức đi xuống cầu thang. Cả tòa nhà chìm trong tĩnh lặng, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của con người.

Khi đến lối ra tầng hai, Vũ Lượng cất giọng gọi tên hai nam sinh kia, nhưng không có ai đáp lại.

"Có thể họ đang bận tháo mô hình xương nên không nghe thấy, để tớ vào xem." Cậu vừa định bước vào tìm người thì bị Tạ Dung giữ chặt lấy cổ tay.

"Sao vậy?" Cậu vừa hỏi xong thì phát hiện ra sắc mặt Tạ Dung tái nhợt, ánh mắt cô dán chặt lên trần nhà, ra hiệu cậu cũng nhìn theo.