Sổ Tay Sự Kiện Kỳ Quái Của Thiếu Nữ

Chương 7

Một cây dù, một xấp giấy vàng bị ngâm nước đến mức không còn nhận ra hình dạng, một hộp chu sa, một cuốn sổ cũ nát, và một chiếc ví.

Lâm Tuyền nhặt chiếc ví lên, mấy tờ tiền giấy bên trong đã bị nước ngấm đến mềm nhũn. Thẻ căn cước vẫn là của anh ta, năm nay hai mươi bảy tuổi, không phải người bản địa Thâm Thành.

Anh ta cất lại thẻ căn cước, ví tiền và cuốn sổ, còn những thứ khác đều ném vào thùng rác.

Lâm Tuyền đi về phía cổng trường. Người bảo vệ ca đêm đang đứng hút thuốc ở đó. Anh ta đi ngang qua ngay trước mặt bảo vệ, nhưng đối phương chẳng hề ngăn cản, thậm chí còn như không nhìn thấy anh ta.

Khuôn viên trường trong đêm khuya tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng đế giày thể thao ma sát với mặt đường nhựa phát ra những âm thanh xào xạc. Đi được một đoạn, anh ta đột nhiên dừng lại.

Mặt trăng mờ ảo nhô ra khỏi đám mây, rọi ánh sáng nhợt nhạt xuống, kéo dài chiếc bóng trước mặt anh ta.

Nhưng chiếc bóng đó đang sống, hoặc có thể nói, bên trong nó có một thứ gì đó đang bị giam giữ.

Lâm Tuyền bất động, nhưng chiếc bóng lại gợn sóng như mặt nước dưới ánh trăng. Ban đầu, nó chỉ lay động nhẹ, nhưng rồi mức độ ngày càng lớn, cho đến khi nó giãy giụa điên cuồng, như thể chỉ giây tiếp theo thôi nó sẽ phá tan ràng buộc, chui ra ngoài.

"Thân thể tự do, nhưng không phải người tự do. Chúng sinh thế gian, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong l*иg giam, sống chết chẳng do mình định đoạt." Người đàn ông cúi nhìn bóng ma đang vùng vẫy trên mặt đất. "Ta định để ngươi sống, nhưng ngươi lại không chịu."

Dường như hiểu ra điều gì đó, bóng ma lập tức ngừng giãy giụa, co rúm lại, định bỏ chạy khỏi bên cạnh anh ta.

Nhưng làm sao bóng có thể thoát khỏi hình – vốn là chủ nhân của nó?

Người đàn ông đưa ngón tay trắng bệch ra. Chiếc bóng đen kịt dần nhạt màu, cuối cùng cô đọng lại thành một làn hơi nước, tụ lại trên đầu ngón tay anh ta.

“Nếu đã vậy…” Giọng anh ta lạnh lẽo, vang vọng vào hư không, “… thì trở về đi.”

Lâm Tuyền đứng dưới ánh trăng mờ nhạt, nuốt chửng làn hơi nước thoát ra từ chiếc bóng của mình.

Hơn chục thi thể mới cứng trôi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Tí tách…

Tí tách… tí tách…

Qua khe cửa hẹp, Phùng Tiểu Quyên có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc ống nước rỉ trên bức tường đối diện. Từng giọt nước gỉ sét nhỏ xuống, chảy dọc theo chân tường.

Theo lẽ thường, nhà vệ sinh cũ đã bị bỏ hoang suốt mấy chục năm thì không thể còn mùi gì được nữa. Nhưng cô lại ngửi thấy một mùi chua thối nồng nặc bốc lên từ bệ xí dưới chân mình.

Không, không chỉ có mùi chua thối, mà còn xen lẫn một mùi tanh tưởi.

Mùi này… cô đã từng ngửi thấy ở đâu đó phải không?

Cô nhớ ra rồi. Trước khi vào đại học, mỗi sáng cô đều theo bà nội ra chợ. Khi gia cầm bị gϊếŧ mổ, máu gà trộn lẫn với phân gà lênh láng khắp nơi, cái mùi tanh hôi đó rất giống với mùi này.

Cô cũng nhớ, hồi tiểu học, cô từng ngã xuống con đường rải sỏi, đầu gối bị rách một vết dài, máu chảy đầm đìa. Vì sợ bị bà nội mắng, cô không dám nói cho bà biết, lén lút trở về phòng. Thời tiết mùa hè hơn ba mươi độ khiến vết thương nhanh chóng mưng mủ, dòng dịch trắng chảy ra… mùi của nó cũng rất giống mùi này.

Nhưng không hoàn toàn giống.

Phùng Tiểu Quyên đột nhiên nhớ lại – tuần trước, Hà Văn Kiến đã đưa cho cô một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa nửa lọ chất lỏng màu nâu sền sệt.

Cô hỏi đó là gì.

Hà Văn Kiến lớn hơn cô một khóa, đã bắt đầu học môn Giải phẫu học. Anh ta ghé sát tai cô, vẻ thần bí nói: "Đây là máu trong động mạch vành của thầy đại thể."

Phùng Tiểu Quyên hét lên một tiếng, ném thẳng chiếc lọ về phía anh ta, tức giận mắng: "Anh đưa cho tôi thứ kinh tởm này làm gì?"

Cô quay người định bỏ đi, nhưng Hà Văn Kiến túm lấy tay cô giữ lại: "Sinh viên y khoa sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với những thứ này. Tôi để cô làm quen trước, sau này học sẽ có lợi hơn người khác, không phải sao?"

Phùng Tiểu Quyên nghi ngờ: "Anh tốt bụng vậy à?"

Hà Văn Kiến mở nắp lọ, đưa đến sát mũi cô: "Ngửi thử xem, ngày nào tôi cũng phải ngửi thứ này trong phòng giải phẫu."

Phùng Tiểu Quyên ghê tởm né tránh: "Cái mùi quái gì thế? Buồn nôn chết đi được."

"Mùi của thi thể." Hà Văn Kiến cười, nhìn cô chăm chú. "Xác chết được ngâm trong formalin."

...

Đúng vậy.

Là mùi xác chết.

Dù chỉ mới ngửi một lần, nhưng cô sẽ không bao giờ quên.

Nó không chỉ là một mùi hôi thối nồng nặc mà còn có một thứ mùi quái dị khó tả, ngày càng đậm đặc. Ban đầu, Phùng Tiểu Quyên tưởng mình bị ảo giác, cho đến khi một giọt chất lỏng tanh tưởi từ trần nhà nhỏ thẳng xuống, chạm vào đầu mũi cô, cô mới bừng tỉnh.

Lúc này đã quá nửa đêm, cô không ngủ trong ký túc xá mà lại ngồi xổm trong nhà vệ sinh nam trên tầng bốn của tòa nhà giải phẫu bỏ hoang, lén nhìn ra ngoài qua khe ván gỗ.

Tại sao cô lại ở đây?

Cô đang làm gì vậy?

Đầu óc cô vốn đã tê liệt, nhưng giọt chất lỏng kia khiến ý thức cô tỉnh táo lại. Đột nhiên, cô nhớ ra tất cả.

– Cô đã nhớ ra.

Hai mươi phút trước, hoặc có thể là ba mươi phút trước.

Tóm lại, cách đây không lâu, cô tận mắt nhìn thấy hồ formalin khô cạn trên tầng bốn đã đầy ắp chất lỏng. Hơn chục thi thể còn mới nguyên nhưng khuôn mặt đã bị biến dạng trôi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Cô sững sờ, đầu óc lặp đi lặp lại một câu hỏi – tòa nhà giải phẫu không phải đã bị bỏ hoang rồi sao? Tại sao ở đây lại có xác chết?

Cô đứng chết trân nhìn chằm chằm vào hồ chứa, bên tai vang lên tiếng hét gấp gáp của Hà Văn Kiến.

"Tiểu Quyên, đừng đứng đó ngây ra nữa! Chạy đi! Chạy mau!"

Giọng anh ta hoảng loạn tột độ. Anh ta cố sức kéo cô chạy theo, nhưng cô như bị thứ gì đó trói chặt, cơ thể nặng trịch như tượng đồng.

Khi cô hoàn hồn lại, những thứ trong hồ đã bò lên bờ.

Da chúng tái nhợt, tứ chi vặn vẹo. Mỗi khi cử động, xương cốt chúng lại phát ra âm thanh răng rắc quái dị.

Hà Văn Kiến đẩy cô ra xa hồ nước, còn bản thân thì bị thứ gì đó túm lấy ống quần, kéo thẳng xuống hồ formalin.

Chỉ trong chớp mắt, anh ta bị xé nát thành từng mảnh, máu nhuộm đỏ cả một hồ dung dịch.

Từ cuống họng rách nát của anh ta, câu nói cuối cùng được thốt ra: "Tiểu Quyên... chạy đi..."

Phùng Tiểu Quyên không còn tâm trí cứu anh ta, chỉ biết quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Nhưng tòa nhà giải phẫu này như một mê cung khổng lồ.

Dù cô chạy thế nào cũng không tìm thấy lối ra.

Đáng sợ hơn nữa là–

Cô có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Những thứ đã kéo Hà Văn Kiến xuống hồ… đang chậm rãi bám theo sau lưng cô.

Thái dương giật liên hồi, mùi xác chết trong nhà vệ sinh ngày càng nồng nặc. Chất lỏng nhỏ xuống từ trần nhà cũng nhiều hơn, rơi lên tóc, lên vai cô, men theo cổ áo chảy xuống cơ thể. Cảm giác lạnh lẽo quái dị, như một đôi tay băng giá đang liên tục vuốt ve làn da cô.

Qua khe cửa, cô nhìn thấy nước từ ống dẫn trên tường chảy ra ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc, dòng nước màu gỉ sắt tràn đầy rãnh nhỏ bên chân tường, chảy lan ra sàn nhà, rồi từ từ ngấm vào đôi dép của cô.

Lúc này cô mới nhận ra – đó không phải nước gỉ sắt.

Mà là máu.

Chính là máu trong động mạch vành của thầy đại thể mà Hà Văn Kiến từng đưa cô ngửi.

Mùi hương ấy, cả đời này cô không thể nào quên.

Là máu.

Nhà vệ sinh ngập tràn máu thi thể.

Phùng Tiểu Quyên run rẩy, không kiềm được mà phát ra một tiếng nức nở khe khẽ. Dù chỉ một âm thanh nhỏ xíu, nhưng trong nơi quỷ dị này, nó đủ để mang đến tai họa khủng khϊếp cho cô.

Một cơn gió lạnh lùa qua nhà vệ sinh nam bốn bề vắng lặng.

Từ cửa ra vào, tiếng bước chân vang lên.

Rất nhẹ.

Rất chậm.

Nhưng mỗi bước chân như dẫm thẳng lên tim Phùng Tiểu Quyên, khiến cô không còn cả sức để thở.

Cô biết mình nên nhắm mắt, không nên nhìn, không nên nghe.

Nhưng cô không thể khống chế bản thân.

Dù sợ đến mức đầu ngón tay run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn mở to tròn, chằm chằm nhìn vào khe cửa.

Thứ đó dừng lại ngay bên ngoài cánh cửa, sau đó cúi xuống.

Khe cửa vẫn còn rộng.

Phùng Tiểu Quyên nhìn thấy một con mắt.

Đôi mắt đó trông rất nhã nhặn, rất quen thuộc.

Nhưng giờ đây, trong đó lại ánh lên một thứ ánh sáng chết chóc khó tả.

Giọng nói của Hà Văn Kiến vang lên từ miệng nó:

"Tiểu Quyên, sao em lại chạy?"

Cổ họng Phùng Tiểu Quyên khô khốc, da đầu tê dại:

"... Là... là anh... chính anh bảo em chạy..."

"Đúng, là anh bảo em chạy."

Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười hệt như của Hà Văn Kiến trước kia.

"Nhưng Tiểu Quyên à... em chạy rồi, vậy anh phải làm sao đây?"

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Trước khi mất đi ý thức, cô tuyệt vọng nghĩ –

Đáng lẽ ngay từ đầu, cô nên nghe lời khuyên của cô gái ấy khi còn ở bên ngoài tòa nhà.

Lẽ ra cô không nên bước vào đây.