Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 22

Sau vài ngày làm việc ở nhà hàng, Quyền Linh luôn đưa đón cô, Tả Tinh Ngôn và Lục Tễ đều không tranh được với cô ấy, chủ yếu vì Tô Vũ Ninh cảnh giác với hai người kia, nhưng lại không phòng bị Quyền Linh.

Thấy công việc đã ổn định, cô liền có kế hoạch mua một chiếc xe điện nhỏ.

Tô Vũ Ninh bỏ hơn một ngàn tệ mua một chiếc xe cũ màu hồng từ chợ đồ cũ, buổi tối hôm đó, cô vui vẻ lái xe đến chỗ làm.

Mấy người phía sau nhìn theo cô.

Tả Tinh Ngôn nghiến răng, Lục Tễ thì cúi đầu thất vọng.

Mấy ngày nay Lục Tễ không ngủ ngon, ngày nào cũng đi học đúng giờ, chỉ để nhìn thấy cô, nếu có thể nói chuyện với cô thì càng tốt.

Tiếc là mấy ngày trôi qua, quan hệ của bọn họ vẫn dừng lại ở mức bạn học bình thường, không thân cũng không lạnh nhạt.

Điện thoại lại reo, Lục Tễ uể oải nghe máy.

“Anh...”

“Tối nay có về nhà ngủ không?”

Mặc dù lúc nào cũng bảo em trai ra ngoài đi cho thoáng, nhưng khi cậu thật sự không về, anh làm anh trai cũng thấy không yên lòng.

Cả ngày gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng lần nào cũng bị từ chối, hôm nay theo lệ cũ hỏi thăm, nghe thấy Lục Tễ nói không về, anh lại bổ sung:

“Về một chuyến đi, nói với anh về cô gái em thích nào.”

Nói rồi, anh liếc nhìn tấm ảnh trên tập tài liệu đặt trên bàn làm việc, nhìn thế nào cũng thấy chẳng có gì nổi bật.

Quen nhìn mỹ nhân rồi, thậm chí anh còn cảm thấy bức ảnh thẻ này trông có phần ngốc nghếch và quê mùa, còn hơi xấu xí nữa.

Buổi tối, đợi Lục Tễ trở về, người anh trai quan tâm em liền lấy ra một bảng kiểm tra thị lực, anh đứng cách vài mét, tự chỉ vào những ký hiệu nhỏ trên bảng, hỏi Lục Tễ:

“Nhìn rõ không?”

Lục Tễ mơ màng trả lời:

“Nhìn rõ ạ, anh làm gì vậy?”

“Không có gì.” Lục Tục khẽ ho một tiếng, thu bảng kiểm tra lại, ngồi xuống sofa bên cạnh, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa hỏi:

“Nghe nói dạo này em qua lại khá thân với một cô gái? Vì sao lại thích cô ấy? Ở cô ấy có điều gì hấp dẫn em à?”

Lục Tễ vừa nghe nhắc đến Tô Vũ Ninh, tai đã bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng nói:

“Chỉ là thích thôi, nhất định cô ấy là bạn tâm giao của em, nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã thích cô ấy rồi.”

Lục Tục: “Bạn tâm giao? Em chắc chứ? Cô ấy không biết gì về nhạc cổ điển, cũng không hiểu âm nhạc, giữa hai đứa thậm chí chẳng có chủ đề chung nào cả.”

Lục Tễ mím môi: “Anh điều tra cô ấy.”

Lục Tục không phủ nhận: “Đúng vậy, anh phải xem thử người mà em thích rốt cuộc là kiểu con gái thế nào, Tiểu Tễ, có lẽ em nên nhìn ra xung quanh, để ý đến những cô gái khác nữa.”

“Anh có ý gì?” Lục Tễ không vui.

“Ý trên mặt chữ thôi.”

“Anh đang hạ thấp người em thích!”

Lục Tục nhức đầu: “Anh chỉ đang nói sự thật, Tiểu Tễ, không phải anh có thành kiến với cô ấy, nhưng nếu hai người ở bên nhau mà ngay cả một chủ đề chung cũng không có, vậy thì dựa vào cái gì để có thể đi lâu dài, thậm chí trở thành bạn tâm giao?”

“Nhưng em cứ thích cô ấy, giống như anh thích chị Lạc Phỉ vậy!”

“Nhắc cô ấy làm gì? Anh thích Lạc Phỉ cũng là vì hai bọn anh có thể đồng điệu... Hơn nữa cô ấy đã kết hôn rồi, em đừng nhắc đến chuyện này nữa, sẽ khiến cô ấy khó xử đấy. Hơn nữa, Lạc Phỉ có ngoại hình xuất chúng, năng lực cũng nổi bật, kiến thức và bản lĩnh đều không tầm thường. Giữa bọn anh có nhiều sở thích và chủ đề chung, thế mới có thể coi là bạn tâm giao...”

“Anh đang hạ thấp người em thích! Anh có thành kiến với cô ấy!” Lục Tễ lập tức đứng bật dậy.

“Anh, chúng ta không có gì để nói cả, em thích Tô Vũ Ninh, em đã lớn rồi, có quyền chọn người mình thích. Anh đừng điều tra cô ấy nữa, cũng đừng cố thuyết phục em, em sẽ không từ bỏ đâu!”

Hai anh em cuối cùng chia tay trong không vui, Lục Tễ lập tức trở về ký túc xá.

Lục Tục ở phía sau gọi:

“Tiểu Tễ, ở ngoài em sẽ ngủ không ngon đâu...” Nhưng cũng không thể gọi cậu quay lại.

Em trai đã lớn, cũng bắt đầu không nghe lời nữa, làm anh trai, không khỏi có chút chua xót và bất lực.

Lục Tục nghĩ, có lẽ chỉ vì từ nhỏ Lục Tễ tiếp xúc với ít con gái quá, nên vừa gặp được một người đã coi như đối tượng yêu đương. Chờ em ấy sống bên ngoài một thời gian, hoặc tiếp xúc sâu hơn với Tô Vũ Ninh, hiểu ra khoảng cách giữa hai người, em ấy tự khắc sẽ từ bỏ thôi.

Nhưng rõ ràng Lục Tục đã đánh giá thấp quyết tâm của em trai, cũng không ngờ sức hút của cô gái kia lại lớn đến vậy, thực sự đã khiến em trai anh bị cô cuỗm đi mất.

Một mình quay về phòng, trong lòng Lục Tục đầy nghi vấn.

Anh thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc em trai anh thích cô gái đó ở điểm nào?

Mắt của Tiểu Tễ đâu có vấn đề gì đâu chứ!