Ngày đầu tiên đến báo danh, Tô Vũ Ninh từ chối lời đề nghị giúp cô chuyển hành lý của vệ sĩ, tự mình kéo vali đến ký túc xá.
Trên đường đi, thảm trải đầy đường, bước lên vừa mềm mại vừa không phát ra tiếng động. Thay vì gọi đây là ký túc xá, nó càng giống một phòng suite sang trọng của khách sạn năm sao hơn.
Tô Vũ Ninh gõ cửa rồi bước vào, cẩn thận thò đầu nhìn vào bên trong.
Quyền Linh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, quay đầu lại.
Cô ấy đã sớm biết chuyện của Tô Vũ Ninh.
Cha cô ấy là một kẻ trăng hoa, phụ nữ nhiều vô số kể, những người phụ nữ đó điên cuồng tìm đủ mọi cách để chen chân vào cửa nhà họ Quyền, nhưng chưa có ai thành công cả.
Quyền Linh đã sớm quen với chuyện này, dù sao thì những người phụ nữ đó cũng không thể chạy đến trước mặt cô ấy, vì đều bị mẹ cô ấy giải quyết gọn gàng cả rồi.
Mẹ cô ấy không quan tâm cha thích ai, bao nuôi ai, điều duy nhất bà để ý chính là vị trí nữ chủ nhân nhà họ Quyền của mình và địa vị của hai đứa con.
Cô ấy cũng nghe nói cha mình đột nhiên đuổi hết tất cả tình nhân đi, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, lần đầu tiên có người có thể khiến cha cô ấy “hồi tâm chuyển ý” đấy. Cái tên "Tô Vũ Ninh" nghe thì bình thường, nhưng rõ ràng rất có bản lĩnh.
Chuyện Quyền phu nhân mời Tô Vũ Ninh đến, cô ấy cũng biết, cô ấy còn từng gọi điện trách móc mẹ mình làm quá lên: “Chỉ là một người phụ nữ thôi, sao mẹ lại phải đích thân đến gặp cô ta?”
Ở đầu dây bên kia, Quyền phu nhân khẽ cười, chỉ nói: “Linh Linh, mẹ đã đồng ý để Ninh Ninh chuyển vào học cùng trường với con, hai đứa bằng tuổi nhau, mẹ hy vọng con có thể chăm sóc con bé.”
Nghe vậy, Quyền Linh chỉ cảm thấy chuyện này thật hoang đường.
Bảo cô ấy đi chăm sóc cô gái mà cha ruột mình đang theo đuổi? Mẹ đang đùa đấy à?
“Mẹ, mẹ bị cha làm cho tức đến phát điên rồi?”
“Không, mẹ rất tỉnh táo... Linh Linh, con không hiểu đâu.”
Quyền Linh cười lạnh: “Đúng là con không hiểu, hai người bị Tô Vũ Ninh bỏ bùa rồi? Còn gọi thân thiết là Ninh Ninh nữa chứ... Nếu thích cô ta như vậy, sao hôm nay mẹ không trực tiếp đưa cô ta đến đây luôn đi?”
“Tất nhiên là mẹ muốn chứ, nhưng Linh Linh à, mẹ có tuổi rồi, tim cũng không còn khỏe nữa, mẹ không thể tiếp xúc với con bé quá nhiều được.”
“... Tô Vũ Ninh này, chẳng lẽ là người của trung ương? Hay là con cái nhà nào?”
“Không phải đâu, Linh Linh, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Lúc Tô Vũ Ninh đến, Quyền Linh vừa mới cúp máy, cô ấy nghĩ mãi vẫn không thông, vừa nghe tiếng gõ cửa liền khoanh tay, cười lạnh nhìn qua.
Cô ấy muốn xem thử rốt cuộc “Tô Vũ Ninh” này có lai lịch gì.
Cánh cửa mở ra, hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng...
Quyền Linh xuất thân danh gia vọng tộc, ngoại hình xinh đẹp, đầu óc thông minh, cô ấy chưa từng yêu đương, vì chưa từng gặp ai vừa mắt. Nhưng cũng chưa bao giờ nghi ngờ về xu hướng tình cảm của bản thân, bởi vì tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô ấy luôn là con trai.
Nhưng lúc này, đầu óc cô ấy chợt thấy trống rỗng.
Hóa ra mình thích kiểu này.
Cô ấy thầm nghĩ.
Tô Vũ Ninh... Tô Vũ Ninh...
Đôi mắt không quá to cũng không quá nhỏ, sống mũi không quá cao, đôi môi... đôi môi trông có vẻ rất mềm...
Rõ ràng là những đường nét vô cùng bình thường, nhưng khi xuất hiện trên gương mặt cô, sao lại đáng yêu đến thế?
Chỉ trong chớp mắt, tựa như trăm hoa đua nở, băng tuyết tan chảy… Tất cả những gì đẹp đẽ nhất cũng không thể sánh bằng sự chấn động trong khoảnh khắc này.
“Chào cậu, mình là Tô Vũ Ninh...”
Tô Vũ Ninh lên tiếng.
Mũi tên của thần Cupid cắm chặt vào l*иg ngực Quyền Linh, cô ấy ngẩn ngơ hồi lâu, mới khàn giọng nói: “Chào cậu, mình là Quyền Linh, bạn cùng phòng của cậu.”