Không nhắc đến người tài xế cứ liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu suốt dọc đường, chỉ nói đến khi cô đến bệnh viện.
“Bác sĩ, chào anh, tôi cảm thấy hình như mình mắc bệnh tâm thần.”
Tô Vũ Ninh căng thẳng nhìn chằm chằm vị bác sĩ trẻ trước mặt, chờ đợi kết luận.
Để có thể nhận được sự điều trị tốt nhất, cô đã chi một khoản tiền lớn để đặt lịch với chuyên gia.
Vị chuyên gia trẻ tuổi kia cầm bút, ánh mắt dừng lại trên người cô trong giây lát, rồi đặt bút xuống: “Cô…”
Anh ta đứng lên, ra hiệu cho trợ lý ra ngoài, sau đó đi đến trước mặt Tô Vũ Ninh, kéo ghế ra, mím môi rồi nói: “Cô, ngồi xuống đi.”
Tô Vũ Ninh: “À, cảm ơn.”
Cô ngồi xuống ghế.
Nhưng bác sĩ vẫn không ngồi, mà cứ đứng đó, cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu cô.
Tô Vũ Ninh đợi mãi không thấy anh ta quay về chỗ đối diện, liền mờ mịt ngẩng đầu lên: “Bác sĩ?”
Đối diện với cô là một đôi mắt sâu thẳm.
Lúc này cô mới nhận ra vị bác sĩ trẻ này trông rất đẹp trai, ngũ quan sắc nét, hàng mày thanh tú, đúng là một mỹ nam.
Đẹp trai đến mức cô bắt đầu có chút nghi ngờ về tay nghề của anh ta.
Tô Vũ Ninh thầm mắng chính mình, không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài! Một người trẻ tuổi mà đã trở thành chuyên gia thì chắc chắn phải là một nhân tài cực kỳ giỏi giang!
Cô thăm dò lên tiếng: “Vậy… có thể bắt đầu chưa?”
“Ừm… Ừm, được.”
Lúc này đối phương mới trở lại bàn làm việc, giọng nói ôn hòa bảo cô kể về “bệnh tình”.
Tô Vũ Ninh kể sơ qua mọi chuyện, chỉ giấu danh tính của đối phương, cuối cùng hỏi: “Có phải tôi đang bị ảo giác không?”
Bác sĩ im lặng hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng nói: “Có lẽ không phải…”
Tô Vũ Ninh: “?”
...
“Ninh Ninh, cậu sao vậy? Đang nghĩ gì thế?”
Tô Vũ Ninh hoàn hồn từ trong ký ức, ánh mắt lấy lại tiêu cự, nhìn thấy khuôn mặt của Quyền Linh trước mặt.
Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhung lụa đều có khí chất khác biệt, Quyền Linh xinh đẹp, từng chi tiết trên người đều tinh tế hoàn hảo.
So với cô thì, đầu tóc bù xù như cỏ dại ven đường.
Sau khi đến bệnh viện tâm thần và xác nhận bản thân không có vấn đề gì, Tô Vũ Ninh đã nghĩ thông suốt.
Mình không bị bệnh, vậy chắc chắn là người khác bị bệnh rồi!
Từ khi vị tài phiệt mắc bệnh kia bắt đầu “theo đuổi” Tô Vũ Ninh, để tránh kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta và làm bệnh tình nặng hơn, cô không dám từ chối quá thẳng thừng.
Nhưng đối phương bám riết không buông, cứ như đột nhiên xem cô là tình yêu đích thực của đời mình vậy, đầu tiên là chuyển cô sang một trường học khác, chính là ngôi trường quý tộc này.
Ông ta nói với cô: “Bảo bối, em tuyệt vời như vậy, tất nhiên phải học ở ngôi trường tốt nhất rồi.”
Tô Vũ Ninh: "…" Bệnh này không hề nhẹ đâu.
Sau đó là tặng nhà, tặng xe, đưa thẻ ngân hàng, cho cô cổ phần công ty, thậm chí còn muốn ly hôn với cả một dàn vợ lớn vợ bé vì cô.
Tô Vũ Ninh sợ đến mức sắp ngất xỉu.
Đây rõ ràng là tâm thần phân liệt nặng mà!
Chuyện ồn ào như vậy, đương nhiên người vợ cả cũng biết đến sự tồn tại của cô.
Người vợ cả này lớn hơn vị tài phiệt kia vài tuổi, xuất thân từ gia đình chính trị, bản thân cũng có một loạt danh hiệu. Dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn phong thái quý phái, vừa tao nhã vừa sang trọng.
Khi gặp bà, Tô Vũ Ninh chân thành đề nghị: “Phu nhân, hay là bác đưa ông ấy đi kiểm tra não xem sao?”
Phu nhân nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ một lúc lâu, so với những người đẹp nóng bỏng mà vị tài phiệt kia từng tìm đến trước đây, bà cũng không hiểu vì sao khẩu vị của ông ta lại đột nhiên trở nên kỳ quặc thế này.
Nhưng với khí chất và giáo dưỡng của mình, bà không hề nói lời khó nghe, thậm chí còn khách khí mời cô ngồi xuống, rót cho cô một ly trà đắt đỏ nhưng uống chẳng ra gì, thấy cô có vẻ không thích, bà liền bảo người mang sữa tươi đến.
“Cảm ơn, cháu không…”
Tô Vũ Ninh ngồi không yên, cô chỉ mặc một chiếc áo thun và quần jean đơn giản, đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, mặt mộc không trang điểm.
Toàn bộ cơ thể cô cộng lại cũng không đáng giá bằng tấm thảm lông dưới chân, trong căn phòng khách rộng đến mức có thể chơi cầu lông này, cô hoàn toàn lạc lõng, không hề phù hợp với khung cảnh xung quanh.