Không hiểu vì sao mà hôm nay cơ thể Tô Vũ Ninh cứ thấy nóng ran và khó chịu, đột nhiên bị tất cả mọi người dõi theo, tay cô run lên, thứ đang cầm trên tay liền rơi xuống, đập thẳng vào chân.
Cô không dám hít mạnh, vội cúi xuống nhặt, nhưng có người nhanh hơn, đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mắt cô, một bàn tay nhặt đồ lên giúp, khi đưa lại cho cô, đầu ngón tay ông ta vô tình chạm vào tay cô.
Tô Vũ Ninh lập tức rụt tay lại, lùi về sau nửa bước.
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, hai bên tóc đã điểm hoa râm, chính là người giàu nhất thành phố này. Ông ta nhìn cô, ánh mắt ẩn sau lớp kính, sâu xa khó lường, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Cô bối rối đứng yên, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên: “Vẫn chỉ là một cô bé thôi… Phải cẩn thận đấy.”
Chính từ ngày hôm đó, thời điểm đó, dường như thế giới đã làm gì đó kỳ lạ với cô, ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn cô bỗng trở nên khác biệt.
Những bạn học vốn chẳng mấy để tâm đột nhiên nhiệt tình giúp cô khuân vác đồ đạc, lãnh đạo từng keo kiệt bỗng dưng chủ động tăng gấp đôi tiền lương cho cô, cặp đôi nổi tiếng ân ái trong trường bỗng nhiên chia tay, sau đó cả hai đều chạy đến theo đuổi cô...
Rồi người đàn ông giàu nhất thành phố đến đón cô.
Nhà ông ta có đủ trai đủ gái, không thiếu vợ lớn vợ bé, nhưng chiếc xe màu đen đến đón cô hôm ấy lại mang một biển số toàn những con số giống nhau.
Lúc được mời lên xe, cô cố vắt óc suy nghĩ xem lý do là gì.
Tên tài phiệt này đổi nghề buôn nội tạng sao? Hay là đang buôn người?
Cô cảnh giác từ chối lời mời, nhưng đối phương tìm đến hết lần này đến lần khác, ông ta xuất hiện thường xuyên đến mức ánh mắt của các sinh viên trong trường khi nhìn cô cũng dần trở nên kỳ lạ, cuối cùng tin đồn cô được bao nuôi bắt đầu lan truyền.
Tô Vũ Ninh không còn cách nào khác, đành cắn răng nhận lời hẹn.
“Cuối cùng cũng gặp lại em rồi.”
Nhà hàng lớn nhất thành phố, tất nhiên cũng thuộc sở hữu của ông ta, tầng cao nhất chỉ có hai người bọn họ.
Ông ta ăn mặc lịch sự, lúc đầu còn giữ khoảng cách khách sáo, nhưng càng lúc càng tiến gần hơn. Khi cô có ý định bỏ chạy, ông ta trực tiếp nắm lấy tay cô, mạnh mẽ đặt lên ngực mình, ánh mắt thâm tình, giọng nói tràn đầy sự nghiêm túc:
“Anh đã sống hơn 50 năm, từng gặp vô số phụ nữ, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, anh mới thực sự hiểu thế nào là yêu.”
“Anh biết giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt, nhưng anh sẽ cố gắng sống tiếp, trong quãng đời còn lại, em sẽ là người anh yêu nhất.”
“Bảo bối, hãy lấy anh nhé.”
Ông ta lấy một chiếc nhẫn từ trong túi quần ra, quỳ một gối trước mặt cô.
Viên kim cương lớn bằng quả trứng chim câu lấp lánh đến mức suýt làm mù mắt cô.
Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là...
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?
Là ông ta điên rồi? Hay mình điên rồi?
Không, không, chắc chắn đây là mơ.
Cô véo mạnh vào cánh tay mình.
Đau quá!
Không phải mơ sao?
Vậy chẳng lẽ… mình bị tâm thần? Hiện tại đang xuất hiện ảo giác?
“Tại sao lại tự làm đau bản thân chứ?”
Ông ta nắm lấy tay cô, giọng điệu dịu dàng: “Anh biết chuyện này đến quá bất ngờ, nhưng em không thể tưởng tượng được lần đầu nhìn thấy em, anh đã căng thẳng đến mức nào đâu, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.”
Tô Vũ Ninh: Còn đầu tôi thì sắp văng ra khỏi hộp sọ rồi.
“Khoảnh khắc đó, cả thế giới đều im lặng, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em đáng yêu đến mức anh không thể kiềm chế mà muốn gặp em mỗi ngày, muốn cùng em đi hết cuộc đời này…”
Quyền Kiến Tiền vẫn đang lảm nhảm bày tỏ tấm chân tình của mình.
Tô Vũ Ninh nhịn không nổi nữa, đẩy mạnh ông ta ra rồi bỏ chạy.
Việc đầu tiên cô làm sau khi trốn thoát chính là bắt xe đến bệnh viện tâm thần gần nhất.