Hứa Phù Thanh không nhổ ra, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía kiệu hoa đỏ thẫm. Đầu ngón tay hắn khẽ quấn lấy sợi tóc thanh mảnh của thiếu nữ, vòng một vòng rồi lại một vòng, giọng nói bình thản:
“Tân nương đến rồi.”
Từng chiếc đèn l*иg đỏ như máu sáng rực, phản chiếu lên khuôn mặt hắn, tựa như cũng bị nhuốm đầy huyết sắc. Nhìn lâu, Tạ Ninh dường như có ảo giác rằng bản thân sắp bị cuốn thẳng xuống địa ngục.
Ngay khi tiến vào thế giới trong sách, hệ thống đã buộc nàng phải chọn một trong hai nhân vật để chinh phục.
Hình như nàng không hề do dự mà lập tức chọn nam chính – Vệ Chi Giới.
Bởi vì trong nguyên tác, phản diện Hứa Phù Thanh thực sự khiến người ta e ngại. Tác giả cũng không dành nhiều bút mực để miêu tả tâm lý hắn, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải do độc giả tự suy đoán. Thế nhưng vì thiết lập nhân vật quá thu hút, vẫn có một bộ phận độc giả rất thích hắn.
Phản diện không giống như nhân vật chính, thường xuyên có độc thoại nội tâm giúp người đọc thấu hiểu.
Những ngày vừa qua, vì liên quan đến nhiệm vụ tại Thư viện Lãm Thiên và Hứa Phù Thanh, Tạ Ninh không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Vệ Chi Giới, phần lớn thời gian đều ở bên vị tiểu phu tử này.
Nàng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, trong đó có cả thể loại nữ chính chinh phục và cứu rỗi phản diện.
Đôi khi nàng cũng không khỏi nghĩ, có lẽ không nhất thiết phải chinh phục nam chính Vệ Chi Giới. Nếu thuận theo hoàn cảnh mà tập trung vào Hứa Phù Thanh, từng bước gia tăng hảo cảm với hắn, cũng là một cách.
Dù gì thì nhiệm vụ chinh phục vẫn chưa thực sự bắt đầu.
Hơn nữa, nàng đã đồng ý ở lại bên Hứa Phù Thanh trong vòng nửa năm, sau đó sẽ cam tâm tình nguyện dùng thân thể mình để nuôi cổ trùng. Trong khoảng thời gian này, nàng có thể làm rất nhiều việc. Chỉ cần đến cuối cùng, hảo cảm đạt đủ một trăm là được.
Nhưng hảo cảm của Hứa Phù Thanh luôn liên tục giảm xuống, khiến nàng dẹp ngay ý nghĩ này.
Thật khó đoán.
Khó đoán đến mức không tưởng.
Lần đầu tiên hảo cảm giảm, là khi nàng từ chối lời mời uống trà của hắn. Lần thứ hai, là lúc nàng cùng mọi người đi xem hội hoa đăng, trên đường mua kẹo hồ lô về.
Lần thứ ba hảo cảm giảm, là khi hắn đột nhiên nói câu: “Ta vốn tưởng ngươi cũng vậy, không ngờ lại không phải.”
Sau vài lần hảo cảm sụt giảm này, Tạ Ninh đã tổng kết thử nguyên nhân.
Lần đầu tiên có lẽ là do Hứa Phù Thanh không thích bị người khác từ chối, nên khi bị nàng từ chối, hảo cảm rơi thẳng xuống đáy. Mãi đến khi nàng chạy vội về trúc xá, nó mới ngừng giảm.
Còn nguyên nhân của lần thứ hai, nàng thật sự đoán không ra. Chẳng lẽ mua một xâu kẹo hồ lô cũng có thể đắc tội người khác?
Chắc chắn không phải vì chuyện đó.
Lần thứ ba, có lẽ là do Hứa Phù Thanh mong nàng có chung sở thích đặc biệt với hắn. Nhưng tiếc là Tạ Ninh hiện tại không thể đồng cảm cùng hắn được. Đối phó với kẻ biếи ŧɦái thì phải làm thế nào?
Biếи ŧɦái giống như hắn sao?
Thôi bỏ đi, nàng tạm thời không muốn trở thành biếи ŧɦái.
Huống chi, dù có biếи ŧɦái, nàng cũng chưa chắc chinh phục được Hứa Phù Thanh. Nói về mức độ biếи ŧɦái, e rằng nàng còn thua xa hắn.
Hệ thống từng nói với Tạ Ninh rằng, không bao lâu nữa, nó sẽ một lần nữa hỏi nàng có muốn thay đổi mục tiêu chinh phục hay không. Lúc đó, một khi xác nhận lại, sẽ không thể thay đổi được nữa.
Xem ra, nàng chắc chắn sẽ không đổi rồi…
“Tiểu phu tử.” Tạ Ninh gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, định hỏi Hứa Phù Thanh về câu nói lúc nãy của hắn – “bên trong người đó có mùi vị” là ý gì.
Xoảng! Cỗ kiệu đỏ bị lật nhào, cắt ngang lời nàng.
Tân nương khoác trên mình phượng quan hà bí, tay nắm chặt tà váy, lảo đảo bỏ chạy. Màn che đỏ rơi xuống trong cơn hoảng loạn, để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt.
Nhưng nàng lại bị hai bà lão giữ chặt, kéo trở về.
Cạch!
Tân nương gầy yếu ngã sấp xuống đất. Chiếc chuông đồng nhỏ nơi cổ tay nàng vang lên dữ dội, như muốn chấn động tận sâu trong lòng người.
Tất cả mọi người ở đây đều đeo chuông đồng trên cổ tay.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Dưới ánh đèn l*иg đỏ rực, tân nương ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải Tạ Ninh đang đứng ngay trước mặt. Nàng ta lập tức bám lấy tà áo của Tạ Ninh, vẻ mặt hoảng sợ đến méo mó.
Nhưng từ đầu đến cuối, tân nương vẫn không nói một lời.
Tạ Ninh còn chưa kịp suy nghĩ, theo phản xạ liền đưa tay định đỡ nàng dậy. “Ngươi…” có sao không?
Nào ngờ bà lão đã nhanh hơn, túm lấy tân nương kéo về phía mình. Đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt nàng ta, tách hai người ra.
Vừa nhìn thấy bà lão, tân nương lập tức im bặt, ngay cả tiếng nức nở cũng bị ép xuống.
“Xin lỗi vì đã để công tử và tiểu thư chê cười.” Bà lão nói với giọng bình thản, rồi quay sang người trong tộc ra lệnh: “Nhanh, phủ khăn đỏ lên cho nó, đừng để lỡ giờ lành.”
Tạ Ninh thoáng có suy đoán trong lòng, nhưng vẫn muốn tiếp tục quan sát, xem thử có đúng như mình nghĩ không — Phối cốt, một hủ tục thời cổ đại.
Cũng chính là… âm hôn.
Nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt góc cạnh sắc sảo của thiếu niên bên cạnh.
Hứa Phù Thanh dường như không ngạc nhiên, ung dung ngậm viên kẹo trong miệng. Là vì hắn đã sớm đoán ra đây là một cuộc âm hôn, hay do từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều lần, đến mức quen thuộc như chuyện thường ngày?
Dù hiện tại mục tiêu công lược của nàng không phải là Hứa Phù Thanh, nhưng vẫn cần hiểu rõ hắn một chút. Nếu không, lần sau hảo cảm lại sụt giảm, nàng vẫn sẽ rơi vào thế bị động.
Ngón út bị ai đó khẽ móc nhẹ.
Đồng tử Tạ Ninh co lại.
Hứa Phù Thanh nở nụ cười rực rỡ, ngón tay thon dài chỉ vào trong trúc xá, giọng nói ôn hòa đến cực độ: “Tân lang và tân nương sắp bái đường rồi, ngươi không vào xem sao?”
Chính nụ cười và giọng điệu này rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Như thể ngươi chính là người hắn yêu thương nhất, hắn thành tâm thờ phụng ngươi. Bất cứ thứ gì ngươi muốn, hắn đều có thể dâng tặng, khiến cho việc công lược hắn trở nên dễ dàng vô cùng.
Tạ Ninh đã không chỉ một lần cảm thấy như vậy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến bản tính thật sự của Hứa Phù Thanh trong nguyên tác, cùng với khoảnh khắc hắn muốn gϊếŧ nàng, nàng liền bừng tỉnh.
Đó chỉ là ảo giác.
Nếu vì vậy mà thay đổi mục tiêu công lược, thì thật không phải là một lựa chọn lý trí.
“Vào thôi.” Tạ Ninh đáp lại Hứa Phù Thanh, đồng thời thu lại suy nghĩ, cùng đoàn người bước qua ngưỡng cửa, tiến vào trúc xá tràn ngập mùi hương nồng nặc và ánh sáng ảm đạm.
Quả nhiên, sau khi vào bên trong, trước mắt nàng là một chiếc bàn thấp, phía trên đặt một bài vị.
Ở chính giữa đại sảnh là một cỗ quan tài sơn đỏ. Nắp quan tài chưa đóng, chỉ cần tiến lên chút nữa là có thể nhìn thấy thi thể bên trong — đã chết được một thời gian rồi.
Mùi tử thi thối rữa lan tràn khắp căn nhà, dù hương nhang cháy nghi ngút cũng không thể át đi được.
Bên cạnh là chiếc bàn thấp, trên đó bày kẹo, trái cây và bánh ngọt.
Ánh mắt Tạ Ninh dừng lại trên đĩa kẹo kia. Hứa Phù Thanh chắc hẳn đã lấy kẹo từ đó.
Bởi vì mùi tử thi là thứ khó tán đi nhất và cũng dễ bám dính nhất. Dù viên kẹo được bọc trong giấy cũng không ngoại lệ.
Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy buồn nôn.
Bây giờ trong đám đông không còn yên tĩnh nữa, đã có không ít tiếng xì xào.
Thật sự là một cuộc âm hôn!
Sắc mặt Tạ Ninh hơi thay đổi, vô thức tiến lên một bước. Tân nương cách nàng không xa, nhưng đã bị những người đứng trước chen lấn đẩy lùi lại.
Cũng phải thôi, đây là địa bàn của người ta. Đối phương đông người, nếu nàng hành động lỗ mãng thì chỉ chuốc lấy phiền phức mà thôi, cũng chẳng giúp ích được gì. Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Tiếp tục quan sát xem sao.
Xem có thể tìm ra cách nào vẹn cả đôi đường hay không.
Hứa Phù Thanh dường như rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác. Hắn liếc mắt nhìn Tạ Ninh một cái, dịu giọng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Tạ Ninh cẩn thận cân nhắc từ ngữ, cũng hạ giọng đáp: “Ta chỉ là không ngờ đây lại là một cuộc âm hôn. Người trước khi đến có biết không?”
Đầu ngón tay Hứa Phù Thanh thong thả cào nhẹ vào cây cột bên cạnh.
Hắn khẽ cười, nụ cười hiền hòa như Bồ Tát từ bi: “Không biết.”
Hắn dừng lại một chút, bẻ xuống một mảnh tre nhỏ, rồi chậm rãi nói: “Nhưng ta thấy âm hôn và đại hôn bình thường không có gì khác nhau.”
“Tại sao?” Tạ Ninh nhìn hắn đầy tò mò.
Âm hôn và đại hôn bình thường khác nhau rất nhiều chứ!
Đầu ngón tay hắn lại bẻ một mảnh tre khác. Hứa Phù Thanh lười biếng liếc nhìn thi thể trong quan tài, rồi nhìn sang tân nương trông chẳng khác gì một con rối bị giật dây.
“Hôn lễ, dù là âm hôn hay đại hôn, chẳng qua cũng chỉ là hai người bái đường mà thôi.”
Tạ Ninh: “……”
Đối mặt với câu trả lời này, nàng lại không biết nói gì. Cứ tưởng hắn sẽ nói gì đó khác, không ngờ lại là đáp án này. Đây có được xem là một kiểu ngụy biện không?
Tạ Ninh không tiếp tục chủ đề nữa.
Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện Vệ Chi Giới và Ứng Như Uyển vì vào muộn hơn nên bị ép đứng gần cửa, còn bản thân lại đứng khá sâu bên trong, gần quan tài.
Nghĩ ngợi một chút, nàng chuẩn bị đi về phía Vệ Chi Giới. Nhưng vừa bước một bước, đã bị người ta chen lấn, đẩy lùi về phía quan tài, suýt nữa loạng choạng ngã xuống.
Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đỡ lấy eo nàng.
Cái lạnh dường như men theo eo lan thẳng lên trên.
Tạ Ninh rùng mình.
Hứa Phù Thanh thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, thấy gương mặt tuấn mỹ của Vệ Chi Giới, hắn đờ đẫn nhìn một lúc, rồi khẽ cười.
“Tạ Ninh, ngươi định đi đâu vậy?”
“Ta… Ta muốn tìm Như Uyển.” Nàng ấp úng trả lời. Vệ Chi Giới đứng bên trái Ứng Như Uyển.
“Thật sao?” Hứa Phù Thanh mỉm cười, đỡ nàng đứng thẳng dậy, buông tay ra. Ánh mắt hắn từ mặt Vệ Chi Giới dời sang Ứng Như Uyển, không rõ là tin hay không, khiến người ta khó mà đoán được.
Hắn chậm rãi nói, giọng điệu như thể đang trêu đùa.
“Ngươi với nàng là song sinh sao? Rời xa một chút cũng không được à?”
Tạ Ninh giật mình, nhưng cũng biết Hứa Phù Thanh chỉ đang đùa cợt, nên cúi đầu im lặng. Vì thế mà nàng không nhìn thấy hắn lại lướt mắt nhìn Vệ Chi Giới một lần nữa, rồi mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn.
Lúc này, nghi thức bái đường sắp bắt đầu.
Một bà lão đi đến ngồi xuống ghế chủ vị, đặt gậy trúc lên đùi, ra hiệu bằng ánh mắt rằng có thể bắt đầu rồi. Một phụ nhân khác liền châm thêm vài nén hương vào lư hương.
Chính sảnh có hai tấm bồ đoàn.
Một bên có một con gà trống bị đè nằm sấp, một bên là tân nương đang quỳ. Sau khi trùm khăn voan đỏ lên, không thể thấy biểu cảm của nàng, nhưng Tạ Ninh vẫn nhớ ánh mắt cầu cứu mà nàng đã nhìn mình lúc trước.
Cổ họng Tạ Ninh khô khốc, đưa mắt nhìn quanh.
Những người ở đây gần như đều mang vẻ mặt lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Nàng nhìn sang Ứng Như Uyển, phát hiện đối phương cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Vì trước khi vào học ở Thư Viện Lãm Thiên, Ứng Như Uyển từng sống ở tầng lớp thấp nhất, đã chứng kiến không ít chuyện dơ bẩn, nên dù biết đây là một cuộc âm hôn, nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường.
Còn Vệ Chi Giới và Thẩm Mặc Ngọc thì không cần phải nói, thái độ vẫn không chút gợn sóng.
Tạ Ninh bỗng nhiên nhận ra, dường như nàng thực sự không thể hòa nhập hoàn toàn vào nhóm bọn họ.
Vĩnh viễn chỉ có thể là người ngoài cuộc.
Không biết vì sao, ngay lúc này, tân nương không còn giãy giụa nữa, im lặng đến lạ thường, như thể đã cam tâm tình nguyện. Một nỗi bi thương khó tả dâng lên trong lòng nàng.
“Nhất bái thiên địa.” Có người ấn chặt cổ con gà trống, có người đè xuống sau gáy tân nương. “Nhị bái cao đường, phu thê giao bái.”
Tạ Ninh hé môi, định nói gì đó.
Bên cạnh, Hứa Phù Thanh dường như đã đoán trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chặn môi nàng lại.
Hắn ghé sát bên tai nàng, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người.
“Suỵt, đừng lên tiếng. Ta đã nói với ngươi rồi, nơi này có rất nhiều quỷ.”
"Ngươi nhìn xem, bọn họ chính là như vậy. Một khi ngươi xen vào hôn lễ mà họ tự cho là đại hỷ sự, họ sẽ lộ ra răng nanh mà nuốt chửng ngươi, ăn đến nỗi không còn sót lại một mẩu xương."
Quỷ.
Hóa ra "quỷ" trong miệng Hứa Phù Thanh từ đầu đến cuối đều là chỉ con người thật sự.
Tạ Ninh bây giờ mới hiểu ra.
Sau khi hoàn thành nghi thức bái đường, tân nương không nói một lời nào bị đưa vào một căn phòng.
Những người khác lần lượt ra ngoài nhập tiệc, hai người một bàn. Tạ Ninh vốn định ngồi cùng Ứng Như Uyển, nhưng thấy Hứa Phù Thanh lặng lẽ nhìn nàng, đành phải đổi ý.
Vì vậy, Tạ Ninh ngồi cùng bàn với Hứa Phù Thanh, Ứng Như Uyển ngồi với Vệ Chi Giới, Thẩm Mặc Ngọc thì ngồi chung với một người lạ. Ở đây có quy tắc sắp xếp chỗ ngồi, quy định nam trái nữ phải.
Bên trái Tạ Ninh là Hứa Phù Thanh, bên phải là Vệ Chi Giới ngồi cùng bàn với Ứng Như Uyển.
Bàn tiệc đầy ắp món ăn, nhưng Tạ Ninh lại chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ thấy khát, uống liền mấy chén trà.
Bữa tiệc diễn ra trong im lặng, chỉ có âm thanh của bát đũa va chạm nhau.
Hứa Phù Thanh dường như cũng không hứng thú lắm, số lần động đũa có thể đếm trên đầu ngón tay, mà gắp toàn không phải là thịt.
Tạ Ninh nghiêng đầu, bắt gặp cảnh Vệ Chi Giới đang ăn uống.
Bỗng nhiên, một sợi dây đỏ treo đèn l*иg trên không trung bất ngờ đứt.
Một chiếc đèn l*иg đỏ rơi thẳng xuống đầu Vệ Chi Giới. Tạ Ninh phản ứng cực nhanh, nghiêng người lao tới, đưa tay ra đỡ.
Chiếc đèn l*иg đập vào cổ tay nàng, giảm lực rơi xuống, rồi lăn sang một bên.
Vệ Chi Giới đang gắp thức ăn thì chững lại, lập tức đặt đũa xuống, đứng dậy, khuôn mặt thoáng chút kinh ngạc, lo lắng hỏi: "Ngươi có bị thương không?"
Hứa Phù Thanh chớp mắt chậm rãi, gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhìn bọn họ, đáy mắt phản chiếu ánh sáng đỏ rực của đèn l*иg.
Quá khó ăn.
Hắn nhả miếng thịt ra.
Tác giả có lời: