Mưa lớn trút xuống bốn phía, thấm ướt y phục của bọn họ. Hứa Phù Thanh lặng lẽ nhìn Tạ Ninh, không biết đã qua bao lâu, khóe môi lại cong lên, trong đôi mắt hổ phách ngập tràn những hạt mưa, ánh nước lấp lánh.
“Chuyện đó ta tự nhiên nhớ rõ. Thôi được, nếu ngươi không muốn xem tiếp, vậy chúng ta quay về đi.”
Giọng hắn hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp, mờ ảo như ảo giác.
【Hảo cảm đã khôi phục về mức an toàn, hiện tại là 0. Chúc mừng ký chủ.】
Thanh âm máy móc của hệ thống chậm rãi vang lên.
Tạ Ninh vốn đã đoán được. Hứa Phù Thanh rất coi trọng lời hứa, nhưng khi nghe hệ thống báo hảo cảm giảm lúc nãy, nàng vẫn không kìm được mà lo lắng, sợ bản thân cứ thế chết đi.
Như vậy thì không được, vẫn còn rất nhiều món ngon chưa nếm thử mà.
Quan trọng nhất là, nàng muốn trở về nhà. Dù trước kia cũng từng than vãn vài câu về cuộc sống hiện đại mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, nhưng không thể nào so sánh với nơi này được.
Chỗ này giống như… có thể nuốt chửng con người vậy.
“Được.” Tạ Ninh đáp.
Hứa Phù Thanh nghiêng người sang một bước, chiếc ủng đen rời khỏi mu bàn tay nam nhân kia. Nhưng hắn ta không còn sức vươn tay bắt người nữa, cổ trùng khiến hắn chỉ còn hơi tàn, nằm dưới đất rêи ɾỉ yếu ớt.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, lão phụ mà họ gặp tối qua xuất hiện.
Bà ta đã không còn thái độ như hôm qua, đưa một chiếc ô cho Tạ Ninh, hờ hững liếc nhìn nam nhân kia rồi cúi người hành lễ với Hứa Phù Thanh.
“Hứa công tử.”
Tạ Ninh sững sờ một chút, rồi nhanh chóng nhận lấy ô, che cho cả Hứa Phù Thanh.
“Hôm nay trong nhà lão có chuyện vui, không biết công tử có thể nể mặt đến dự không?”
Lão phụ thoáng ngừng lại, khẽ vẫy tay, ra hiệu cho người phía sau tiến lên.
“Người đâu, đưa A Mãn đi đi, đừng để dơ mắt Hứa công tử và vị cô nương đây.”
“Dạ.”
Một lão phụ nhân mặc áo xanh tiến lên, nắm lấy cổ chân nam nhân, kéo hắn đi. Lực tay bà ta lớn hơn những nữ nhân bình thường, cứ thế lôi hắn thẳng vào căn nhà gỗ rách nát.
Tạ Ninh thực sự muốn giơ ngón cái khen ngợi.
Nàng quan sát những người trước mặt, trong nguyên tác từng nhắc qua nhiệm vụ tìm sáo ngọc một hai câu, nhưng không miêu tả chi tiết, chỉ biết sáo ngọc đang nằm trong tay một người phụ nữ.
Chỉ là, phạm vi "phụ nữ" thì quá rộng.
Nhìn mười mấy vị lão phụ lớn tuổi trước mặt, Tạ Ninh bất giác lắc đầu. Tìm kiểu gì đây? Quả thực có chút khó khăn, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Như Diệp chắc chắn sẽ không để yên.
Trên gương mặt tái nhợt của Hứa Phù Thanh vẫn đọng những giọt mưa trong suốt.
Nước trên vại bị mưa rơi làm bắn lên. Hắn nâng cổ tay gầy guộc, xòe lòng bàn tay hứng một giọt mưa, hàng mi khẽ rủ xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Chuyện vui gì?”
Lão phụ nâng mắt, đôi con ngươi vẩn đυ.c lộ ra một tia sáng khó dò.
“Hôm nay là ngày đại hôn của con trai lão. Hứa công tử là con trai của tộc trưởng đời trước, nếu công tử có thể đến dự, thì không gì tốt hơn.”
Bà ta vẫn khom lưng khi nói chuyện, trông vô cùng cung kính.
Nghe thấy cụm từ “con trai của tộc trưởng đời trước”, Tạ Ninh nghiêng đầu nhìn Hứa Phù Thanh.
Trong nguyên tác, người Miêu thường lấy nữ làm thủ lĩnh.
Vậy nên vị tộc trưởng mà lão phụ nhắc tới rất có thể là Tần Thư, chứ không phải Tần Ngọc. Chẳng trách thái độ của bà ấy với hắn lại cung kính như vậy, thì ra là vì lý do này.
Những giọt mưa theo kẽ tay thiếu niên nhỏ xuống, tí tách rơi xuống đất. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bà lão, bất ngờ hỏi:
“Có kẹo không?”
Kẹo? Hỏi chuyện này làm gì?
Tạ Ninh siết chặt cán ô.
Không chỉ nàng ngẩn người, mà cả hơn chục lão phụ cũng mất một lúc mới phản ứng lại. Lão phụ đứng gần họ nhất vội vàng đáp:
“Đại hôn tất nhiên là có.”
Ngón tay thon dài của Hứa Phù Thanh phủ lên cán ô.
“Vậy thì ta đi.”
Vừa trở về căn nhà gỗ của Hứa Phù Thanh, Tạ Ninh đã bị Ứng Như Uyển vội vàng kéo vào phòng, nhét vào tay nàng một bộ y phục.
“Mau thay đi, không thì cảm lạnh mất.”
Vì Tạ Ninh bị Hứa Phù Thanh đưa đến đây trong tình trạng mơ màng, nên không mang theo y phục. Bộ này là của Ứng Như Uyển.
“Cảm ơn, đúng lúc ta cũng sắp phải ra ngoài.”
Ứng Như Uyển dùng khăn lau tóc ướt cho nàng. Nhìn khuôn mặt hơi bầu bĩnh của Tạ Ninh, nàng không nhịn được mà véo một cái, cảm giác mềm mại vô cùng.
“Mau đi thay đi.”
Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, những người khác đều ở bên ngoài.
Phấn son thời cổ đại phần lớn không chống nước, từ lâu đã bị mưa cuốn sạch. Tạ Ninh đi đến sau bình phong, cởi từng lớp y phục ướt.
Ứng Như Uyển ngồi xuống chiếc giường thấp, chợt sững người, rồi hỏi:
“Đúng rồi, Tạ Ninh, ngươi nói sắp phải ra ngoài là có ý gì?”
Trên đường về, Hứa Phù Thanh đã nói sẽ đưa họ đến dự hôn lễ của con trai lão phụ.
Tạ Ninh vừa cúi đầu buộc đai lưng, vừa đáp qua lớp bình phong:
“Những người đó đã mời Tiểu Phu Tử tham dự hôn lễ, còn Tiểu Phu Tử nói sẽ đưa chúng ta đi cùng.”
Thì ra là vậy. Ứng Như Uyển gật đầu, rồi lại chợt nhớ ra Tạ Ninh không nhìn thấy, bèn nói thêm:
“Ta hiểu rồi. Nhưng tại sao bọn họ lại mời phu tử dự hôn lễ? Chẳng lẽ có quen biết?”
Tạ Ninh thay xong y phục, bước ra từ sau bình phong, vừa định lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Tạ cô nương, Ứng cô nương, các nàng xong chưa?”
Nghe giọng là biết ngay là Vệ Chi Giới. Chỉ có hắn mới gọi họ như vậy.
“Xong rồi.” Ứng Như Uyển không hỏi thêm nữa, thấy Tạ Ninh đã chỉnh tề, liền đứng dậy mở cửa.
Mưa đã tạnh hẳn. Trước một căn nhà trúc không lớn không nhỏ, một tấm vải đỏ trải dài trên mặt đất.
Hai bên tấm vải đỏ đứng đầy người, có người già, có trẻ nhỏ. Họ không còn mặc y phục hoa văn màu xanh như ngày thường, mà đều khoác lên mình áo đỏ thẫm.
Ngược lại, nhóm người của bọn họ, ngoại trừ Hứa Phù Thanh vốn luôn mặc đồ đỏ, thì trông cực kỳ lạc lõng.
Đặc biệt là Vệ Chi Giới, kẻ thích mặc đồ trắng. Đứng giữa đám đông, hắn vô cùng nổi bật, chẳng giống đi dự hôn lễ, mà như đến dự tang lễ hơn.
Có lẽ bản thân hắn cũng thấy không thoải mái, cúi đầu nhìn lại y phục của mình.
Hứa Phù Thanh không nói một lời, cứ thế đi thẳng vào căn nhà trúc trống không. Tạ Ninh ngoái đầu nhìn, chỉ thấy bóng lưng gầy gò trong bộ y phục đỏ của hắn. Hắn luôn thích đơn độc như vậy.
Hôn lễ này không giống những hôn lễ mà Tạ Ninh từng thấy.
Thông thường, tiệc cưới luôn rất náo nhiệt.
Nhưng ở đây lại yên lặng đến bất ngờ. Bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, bọn họ đều như những con rối vô cảm, đờ đẫn nhìn về một hướng nào đó.
Cứ như ở cuối con đường kia có thứ gì đó vậy.
Thật kỳ lạ.
Bầu không khí quá mức ngột ngạt, Tạ Ninh bất giác cảm thấy bất an. Nàng đảo mắt quan sát xung quanh, cảm giác sao mà quái dị quá?
Một bé gái đứng đối diện nàng, môi đỏ như bôi máu, mặt trắng bệch như thoa phấn. Khi bắt gặp ánh mắt của Tạ Ninh, con bé lộ ra chút tò mò, nhưng lại nở một nụ cười cứng đờ, như đang cười mà cũng như đang khóc.
Tạ Ninh thấy khó hiểu.
Ngay sau đó, người phụ nữ đứng cạnh cô bé lạnh lùng liếc nhìn nàng, rồi cúi xuống thì thầm với con bé.
Tấm vải đỏ trải đầy những cánh hoa đỏ không rõ tên. Một cơn gió nóng mang theo hương hoa nồng nặc thổi qua, khiến Tạ Ninh muốn hắt hơi. May mà nàng kịp che miệng lại, cố gắng nhịn xuống.
Tiếng kèn đột ngột vang lên từ xa.
Vì phong tục từng vùng khác nhau, có nơi khi đón dâu vào nhà sẽ thổi kèn, nên lúc đầu nàng không thấy có gì lạ.
Nhưng càng nghe, nàng càng cảm thấy không đúng. Tiếng kèn trong hỷ sự và tang sự vốn có sự khác biệt, mà âm điệu này lại giống tiếng kèn trong tang lễ hơn.
Trên mái nhà treo đầy đèn l*иg đỏ và những dải lụa đỏ, bị gió đêm thổi lay động không ngừng.
Gió thổi vào trong phòng, thổi tắt một ngọn nến.
Một bàn tay nóng bỏng chạm lên mu bàn tay của Ứng Như Uyển. Nàng rụt tay lại theo phản xạ, rồi lập tức đẩy ra. Nhìn sang bên trái, nàng phát hiện đó là một nam nhân với gương mặt trắng bệch pha lẫn sắc xanh.
“Ngươi muốn làm gì?”
Giọng thiếu nữ không lớn không nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc lại lấn át cả tiếng kèn, khiến mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn. Ánh mắt bọn họ đầy trách móc, tựa hồ không hài lòng vì Ứng Như Uyển làm náo loạn hôn lễ này.
Tạ Ninh nãy giờ đang chăm chú nhìn về đầu kia của tấm vải đỏ, suy nghĩ về sự kỳ quái của hôn lễ này, nên không để ý đến tình hình bên này. Nghe thấy tiếng động, nàng lập tức quay đầu lại.
“Chuyện gì vậy?”
Ứng Như Uyển ra sức lau mu bàn tay bị chạm vào, nghiến răng nói:
“Hắn tùy tiện động tay động chân với ta.”
Lời vừa thốt ra, bầu không khí yên lặng lập tức bị phá vỡ.
Chỉ thấy nam nhân kia mấp máy đôi môi dày màu xanh tím, vội vàng xua tay:
“Ta không có! Là nàng – một kẻ ngoại tộc – cứ cố tình chen sát vào ta, muốn dụ dỗ ta, nên ta mới vô tình chạm phải nàng.”
“Ngươi nói dối!” Ứng Như Uyển trừng to mắt, lập tức phản bác. “Rõ ràng là ngươi chủ động dựa vào ta, bây giờ lại trắng trợn đổi trắng thay đen!”
Lão phụ nhân dùng gậy gõ mạnh xuống đất, giọng nói vang dội:
“Đủ rồi!”
Sau đó, bà ta hòa nhã hơn khi nói với Ứng Như Uyển:
“Cô nương, không phải lão phụ thiên vị người trong tộc, mà là chuyện này không có ai chứng kiến, không thể chỉ dựa vào lời của một phía mà võ đoán kết luận. Mong cô nương rộng lòng bỏ qua.”
Tạ Ninh vừa nghe thấy hai chữ ‘ngoại tộc’ thốt ra từ miệng nam nhân kia, lòng đã cảm thấy khó chịu.
Người nơi đây dường như không hề thân thiện với người ngoài, thậm chí còn bài xích ra mặt. Lần trước nàng gặp nam nhân nọ cũng vậy, không hề xem nàng là con người bình thường, có vẻ kỳ quái vô cùng.
“Thế nhưng hắn cũng không có chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch.” Tạ Ninh không nhịn được mà lên tiếng phản bác.
Lão phụ nhân nheo mắt nhìn nàng.
Lúc này, Vệ Chi Giới bước lên, không để ý đến lời lão phụ nhân, chỉ hỏi Ứng Như Uyển:
“Hắn còn chạm vào đâu nữa không?”
“Mu bàn tay.” Ứng Như Uyển không ngờ hắn sẽ lên tiếng, trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên chen ngang:
“Nương ơi, rõ ràng là hắn cố ý chạm vào tỷ tỷ này, con nhìn thấy mà. Tỷ tỷ không nói dối, kẻ nói dối là…”
Mẹ của bé gái vội vàng bịt chặt miệng con mình.
Lúc này, lão phụ nhân không còn gì để nói nữa, nhíu mày thật chặt. Bà ta ngẩng đầu nhìn chiếc kiệu hoa đỏ sắp đến, rồi chỉ vào nam nhân nọ:
“Ngươi, xin lỗi cô nương đi.”
Nam nhân biết mình không thể trốn thoát, đành miễn cưỡng cất lời xin lỗi.
Sau khi hắn nói xong, Tạ Ninh theo bản năng tìm kiếm bóng dáng bé gái kia. Kỳ lạ thay, chỉ trong nháy mắt, cô bé đột nhiên biến mất không tung tích, chỉ còn lại người mẹ vẫn đứng đó.
Tạ Ninh không khỏi siết chặt lòng.
Không lâu sau sự cố, kiệu hoa đỏ đã đến trước nhà, tiếng kèn cũng dừng lại. Từ bên trong kiệu, có tiếng nức nở khe khẽ truyền ra. Hai phụ nhân tiến đến vén rèm kiệu, dường như định dìu tân nương xuống.
Chú rể đâu?
Lẽ ra chú rể phải đích thân đến đón dâu, tại sao không thấy tăm hơi?
Khi Tạ Ninh còn đang thắc mắc, một bàn tay trắng trẻo, tinh tế bỗng vươn qua gáy nàng, giữa hai ngón tay kẹp một viên kẹo đã được bóc vỏ, mang theo hương thơm của gỗ tùng.
“Tạ Ninh, há miệng.”
Là Hứa Phù Thanh. Hắn đã từ trong nhà trúc bước ra.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của thiếu niên, Tạ Ninh cúi mắt nhìn viên kẹo trên tay hắn. Hóa ra hắn đã đi tìm kẹo sao?
Nàng hơi do dự, nhưng vẫn nghe lời há miệng. Viên kẹo rơi vào đầu lưỡi, nhanh chóng tan ra hương vị.
Ngọt, nhưng lại phảng phất mùi nhang khói khó chịu.
Còn có một chút mùi thối rữa nhàn nhạt, như mùi của xác chết đã lâu ngày.
Nàng lập tức nhổ ra.
Vừa hay rơi đúng vào lòng bàn tay thiếu niên, khi hắn còn chưa kịp thu tay lại.
Tạ Ninh đột ngột quay đầu nhìn khuôn mặt của Hứa Phù Thanh. Đôi mắt trong suốt của hắn khẽ đảo, tỏ vẻ khó hiểu, rồi đưa viên kẹo mà nàng vừa nhả vào miệng mình.
“Khó ăn lắm sao?”
Hành động này khiến nàng sững sờ tại chỗ.
Dưới ánh đèn l*иg đỏ rực, ngũ quan xinh đẹp của Hứa Phù Thanh ẩn mình trong sắc đỏ đó.
“Thì ra, viên kẹo này bị ám mùi của người bên trong rồi.”