Thiếu niên nghiêng đầu, chớp mắt hai cái, rồi tùy tiện ném bức tượng Phật Hoan Hỉ bằng bùn đi. Hắn chuyên chú nhìn Tạ Ninh, nở một nụ cười rạng rỡ, môi đỏ răng trắng.
Hứa Phù Thanh dùng giọng điệu vô tội nói:
“Lão già không biết chết này, định lấy các ngươi làm tế phẩm dâng lên Phật Hoan Hỉ đấy.”
“Lão già không biết chết” – cách gọi thẳng thắn đến mức không kiêng nể gì.
Tạ Ninh liếc nhìn An lão gia, thực ra nàng cũng đã đoán ra. Cái kiểu cúng bái như thế này đã đến mức điên cuồng mất rồi.
Lấy mạng người để thờ cúng thần phật, thật là hoang đường!
An lão gia trợn trừng mắt nhìn bọn họ, con ngươi đen sì gần như sắp lồi ra, ông ta giơ cao cây búa sắt, hung hăng bổ về phía Hứa Phù Thanh – người đang quay lưng về phía ông ta, trông có vẻ hoàn toàn không phòng bị.
Tạ Ninh ú ớ kêu lên mấy tiếng, ra sức lắc đầu.
"Rắc!"
Dây trói đứt.
Nàng lập tức vứt cây trâm cài tóc đi, theo bản năng đẩy Hứa Phù Thanh ra, đồng thời hai tay nhanh nhẹn bắt lấy cây búa đang giáng xuống, chặn lại thế công của An lão gia.
Hứa Phù Thanh vừa định rút kiếm thì bị đẩy sang một bên, tay chống xuống đất, cọ xát đến rướm máu.
Trong khoảnh khắc đó, ba người giữ một tư thế quái dị.
An lão gia cúi người, dùng hết sức đè búa xuống.
Tạ Ninh gắng gượng nâng búa lên, nhưng vì dây trói dưới chân chưa được cởi, nàng không thể đứng dậy.
Hứa Phù Thanh đảo mắt một vòng, ánh nhìn trống rỗng, hờ hững như một con rối vô hồn quan sát bọn họ.
Một lúc lâu sau, hắn mới chớp mắt cười nhẹ.
Trên bàn thờ ngoài những bức tượng Phật Hoan Hỉ, còn có một lư hương cắm đầy nhang nến, khói trắng lượn lờ, mùi hương trúc nồng nặc đến mức khiến người ta ngạt thở.
Gã tiểu tư An phủ nằm trên đất lần này sợ đến nỗi trợn trắng mắt, hoàn toàn ngất đi.
Khi Tạ Ninh và An lão gia đang giằng co, không ai chịu nhường ai, một bàn tay xương gầy lạnh lẽo bỗng vươn tới, chạm vào khóe môi nàng – nơi bị nhét giẻ đến mức đau nhức.
“Chậc, chắc là rất đau đúng không?”
Hứa Phù Thanh hơi rủ mắt, giọng nói nhàn nhạt.
Ngón tay rời khỏi khóe môi, lần xuống cổ tay đang nắm chặt cán búa của Tạ Ninh.
Cổ tay vốn trắng trẻo của nàng giờ bị dây trói siết đến bầm đỏ. Hắn chạm nhẹ vào đó, khẽ cau mày, dường như bất bình thay nàng:
“ông ta rất xấu xa, đúng không? Dám muốn gϊếŧ ngươi.”
Giờ phút này, An lão gia rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Bỏ tay ra cũng không được, mà không buông cũng không xong. Nếu mất đi cây búa, đối diện với hai người đang tỉnh táo, ông ta tuyệt đối không có cửa thoát thân.
Tạ Ninh rũ mắt, tầm nhìn vô thức dõi theo đầu ngón tay của Hứa Phù Thanh.
Hắn chầm chậm dùng máu từ lòng bàn tay bị thương, vẽ lên cổ tay nàng một chữ “Sát” – trông như một nghi thức hiến tế cổ xưa.
“Vậy nên, ngươi có muốn gϊếŧ ông ta không?”
Lại hỏi nàng có muốn gϊếŧ người không?
Tạ Ninh nghẹn lời, ngước mắt lên, đối diện thẳng với hắn.
“Vẫn là câu nói đó: Ngươi không gϊếŧ hắn, thì hắn sẽ gϊếŧ ngươi.”
Hứa Phù Thanh khẽ nâng hàng mi, dung mạo yêu dị như trúng cổ độc, chậm rãi nói:
“Quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, tại sao ngươi lại không hiểu chứ?”
Tiếng thở dài nhẹ nhàng tan vào không khí.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt hắn dịu dàng như nước, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay nàng – nơi bị trói đến bầm tím, như thể nhìn thấy một con thú nhỏ bị thương, lòng trắc ẩn bỗng nhiên trào dâng.
Tạ Ninh ngồi bệt dưới đất, đôi mắt khẽ mở to, trong miệng vẫn còn nhét giẻ rách, chưa kịp lấy ra.
Hứa Phù Thanh lại liếc nhìn An lão gia, giọng nói tràn đầy hưng phấn và mong chờ:
“Ngươi có thể dùng chính cây búa của ông ta, từng nhát từng nhát nện xuống, đập nát đầu ông ta. Âm thanh xương vỡ chắc hẳn sẽ rất hay. Khi đó, máu tươi ấm nóng sẽ bắn tung tóe lên mặt ngươi, có lẽ còn văng vào cả mắt, cả miệng ngươi nữa.”
Bất chợt, trời đổ mưa.
Những giọt nước như chuỗi ngọc vỡ rào rào rơi xuống theo mái hiên.
"Ầm!"
Sấm chớp đùng đoàng.
Mây đen hoàn toàn nuốt chửng vầng trăng thanh khiết, như che đi một đôi mắt ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ rình mò màn đêm. Bóng đêm dần dần nuốt chửng toàn bộ Tây Kinh.
Hương gỗ tùng trên người Hứa Phù Thanh lấn át mùi trúc hương gay mũi của nghi lễ tế bái, không chút khách sáo mà xâm chiếm từng hơi thở của Tạ Ninh.
Nàng phải làm gì đây? Phải làm gì đây?!
Nàng không muốn chết, nhưng cũng không muốn gϊếŧ người.
An lão gia nghe những lời đó, bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng mình vung búa đập nát đầu kẻ khác.
Chỉ là lần này, sắp đến lượt ông ta rồi.
Ông ta run rẩy cả người, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống.
"Tí tách, tí tách..."
Trên mái nhà có một lỗ hổng, nước mưa rơi xuống từng giọt, từng giọt, rơi trúng mặt Tạ Ninh.
Nàng chớp mắt chậm rãi, vẻ mặt trông hơi đờ đẫn.
Lạnh.
Lạnh thấu xương.
Lạnh từ tận sâu bên trong cơ thể lan ra.
Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh tượng mà Hứa Phù Thanh miêu tả, tay chân nàng đã run lên bần bật.
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể xuống tay được.
Nàng cứng ngắc lắc đầu.
Mưa táp ướt lọn tóc mái, bết chặt vào gò má, khó chịu vô cùng.
Bên ngoài trời tối đen như mực, trong phòng ánh đèn lay lắt theo gió.
Gương mặt trắng bệch khác thường của Hứa Phù Thanh chìm vào bóng tối vô tận, như bị quét lên một lớp mực đặc quánh, u ám đến kỳ quái.
Đúng lúc hắn đang nghiêng đầu nhìn An lão gia, không thấy được động tác lắc đầu của Tạ Ninh, nên vẫn mỉm cười, chậm rãi cất giọng trầm thấp:
“Nếu một búa không gϊếŧ chết ông ta, ông ta sẽ khóc lóc cầu xin ngươi tha mạng. Lẽ ra ngươi phải cầu xin ông ta đừng gϊếŧ ngươi. Nhưng bây giờ, kẻ nắm giữ quyền sinh sát là ngươi. Như thế không tốt sao?”
Không biết vì sao, bên tai An lão gia vang vọng tiếng cầu xin của những nạn nhân trước kia.
Nhưng khi đó, ông ta không hề bận tâm, một lòng chỉ lo dâng tế Phật Hoan Hỉ.
Dân gian đồn rằng, chỉ cần thu thập đủ nam nữ có ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để hiến tế Phật Hoan Hỉ, thì sẽ nhận được công đức, đạt được trường sinh bất lão.
Trên bàn thờ, tượng Phật Hoan Hỉ ôm chặt lấy nhau, bốn tay bốn chân đan xen, khuôn mặt mang nụ cười từ bi nhìn xuống bọn họ.
"Rầm!"
Hứa Phù Thanh đạp mạnh một cái, An lão gia suýt ngã lăn ra đất.
Hắn giơ tay trái đón lấy cây búa, tay phải nhẹ nhàng kéo miếng giẻ trong miệng Tạ Ninh ra, giọng điệu dịu dàng hỏi lại:
“Như thế không tốt sao?”
Miệng Tạ Ninh vẫn còn đau, cổ họng khô khốc vì thiếu nước.
Nàng run rẩy tháo dây trói chân, đồng thời nhìn về phía lòng bàn tay hắn – nơi vẫn còn rỉ máu.
Bất chợt, An lão gia vung dao găm đâm về phía Hứa Phù Thanh.
Tim nàng như ngừng đập, thốt lên hoảng hốt: “Cẩn thận!”
Hứa Phù Thanh khẽ đáp một tiếng, như thể sau lưng hắn mọc mắt.
Hắn nhanh chóng nhặt lấy cây búa sắt, xoay người, nện thẳng xuống.
"Ầm!"
Đầu Tạ Ninh ù vang, theo phản xạ ôm lấy đầu mình.
Chuông đồng rung lên khe khẽ.
Chiếc búa sắt nặng nề giáng xuống, đập trúng đỉnh đầu An lão gia.
Khoảnh khắc đó, máu tươi bắn tung tóe, vài giọt văng lên khuôn mặt trắng như ngọc của Hứa Phù Thanh, tạo thành những vệt đỏ yêu dị.
Một giọt máu đọng trên hàng mi dài của hắn, chậm rãi tích tụ, rồi nhỏ xuống, chảy dọc theo gò má, tựa như một giọt huyết lệ.
Hứa Phù Thanh ngoái đầu nhìn Tạ Ninh đang sững sờ.
Hắn buông cây búa, tùy tiện lau mặt một cái, nhưng máu lại càng loang rộng, như thể có ai đó bôi phấn son đỏ rực lên làn da hắn, khiến dung nhan hắn càng thêm lóa mắt.
Tạ Ninh đờ đẫn ngước nhìn, ánh mắt xuyên qua lớp ánh sáng lờ mờ, dừng lại trên người hắn.
Hắn từng bước, từng bước đi về phía nàng, như thể đang thảnh thơi dạo bước trong sân nhà mình.
“Tiểu phu tử.”
Nàng lắp bắp.
Thiếu niên khẽ co gối, nửa quỳ trước mặt nàng.
Bàn tay vương mùi máu tanh và hơi lạnh áp lên má nàng, dịu dàng vén đi mấy lọn tóc lòa xòa, ướt đẫm không biết do nước mưa hay mồ hôi.
Mi mắt nàng khẽ run rẩy, cố gắng mở ra.
Hứa Phù Thanh tháo dải lụa đỏ buộc tóc của mình xuống.
Mái tóc đen xõa dài sau lưng, tựa như một bức tranh thủy mặc.
Hắn nhẹ nhàng buộc dải lụa đỏ che đi đôi mắt nàng, ngăn nàng nhìn thấy tất cả.
Mất đi thị giác, đầu óc nàng càng trở nên mơ hồ.
“Tạ Ninh…”
“Ngươi còn nợ ta một ân tình ở Hứa phủ, đã đến lúc hoàn trả.”
Hứa Phù Thanh vuốt ve khuôn mặt nàng, giọng nói mềm mại tựa như đang dỗ dành:
“Nhịn một chút là được.”
Vì sao chứ?
Nàng quá yếu, quá dễ chết trong tay người khác.
Không thể tự bảo vệ mình.
Vốn dĩ hắn định nuôi nàng thêm một thời gian, để nàng béo tốt một chút rồi mang đi nuôi cổ trùng.
Nhưng xem ra, thôi vậy.
Trải qua chuyện này, đầu óc Tạ Ninh xoay chuyển rất chậm, nhất thời không hiểu được hàm ý trong lời hắn.
Giây tiếp theo, nàng bắt lấy cổ tay Hứa Phù Thanh, người nghiêng về phía trước, ý thức dần trở nên mơ hồ.
“Tiểu phu tử…”
“Người nhớ băng bó vết thương đi.”
“Xin lỗi, khi đẩy người, ta dùng lực hơi mạnh, không nghĩ nhiều đến thế.”
Lỡ đâu hắn lại ghi hận nàng thì sao?
Một hồi lâu, Hứa Phù Thanh vẫn không đáp.
Bên ngoài, những bước chân dồn dập vang lên.
Ứng Như Uyển sải bước qua bậu cửa, nhìn thấy căn phòng hỗn loạn, hoảng hốt kêu lên:
“Tạ Thụ!”
An công tử, Vệ Chi Giới và mấy gia nhân theo sát phía sau.
Tạ Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc, dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng đứt phựt.
Nàng không còn chống đỡ nổi nữa, mất trọng tâm ngã về phía trước.
Chiếc đầu nhỏ dựa lên bờ vai gầy gò của hắn.
Ứng Như Uyển vội vàng bước đến bên cạnh họ, nhưng nhất thời không biết nên ra tay thế nào.
Thiếu niên toàn thân nhuốm máu buông lỏng hai tay, ánh mắt thản nhiên, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Còn thiếu nữ bị che mắt bởi dải lụa đỏ, trông có vẻ ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, bàn tay nhỏ bé lơ lửng bên hông hắn.