Ứng Như Uyển từng đọc không ít truyện dân gian, trong đó có nhắc đến một loại quỷ.
Chúng chỉ cần đứng yên tại chỗ, không làm gì cũng có thể câu hồn người khác. Nhưng chúng vô cùng xấu xa, chuyên hút tinh khí con người, kéo họ vào vực sâu vạn kiếp bất phục, xé xác, gặm nhấm xương cốt.
Mà lúc này đây, Hứa Phù Thanh đứng bên hồ nước nhỏ, lại khiến nàng có cảm giác đó. Con cá bị hắn đâm thủng bụng, ruột và máu loang lổ trên đầu ngón tay hắn.
Nước hồ văng tung tóe, Hứa Phù Thanh thu lại con dao, quăng con cá trở về nước.
Phòng của các nàng cách hồ nước một khoảng, có thể nhìn thấy người nhưng không nghe được âm thanh.
Ứng Như Uyển nhìn cảnh tượng trước mắt, vô ý bị nước bọt của chính mình làm sặc, liên tục ho khan mấy tiếng, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ.
Tạ Ninh vội rót cho nàng một cốc nước: "Dọa ngươi rồi sao?"
Ứng Như Uyển uống nước, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
Thật sự có hơi bị dọa sợ. Nhưng nàng cũng hiểu chuyện tình cảm vốn không thể kiểm soát được. Dù chỉ mới gặp một lần mà đã nảy sinh lòng ái mộ cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy.
Chỉ là… đối tượng mà Tạ Ninh thích có vẻ hơi khó đối phó.
"Vậy ngươi định làm cách nào để tăng hảo cảm?" Ứng Như Uyển cố gắng bình ổn tâm tình, hắng giọng một cái, không hiểu sao lại không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.
Suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, rất hứng thú với những chủ đề như thế này.
Bị hỏi như vậy, Tạ Ninh bất đắc dĩ gãi đầu, nhận lấy chiếc cốc trong tay nàng, đặt lại lên bàn trà, thở dài:
"Tạm thời chưa biết, ngươi có cách nào hay không?"
Trong tiểu thuyết và phim truyền hình, nữ chính luôn có hào quang nhân vật chính, làm gì cũng có thể nhận được thiện cảm từ cả nam lẫn nữ…
Nhưng Tạ Ninh tự biết mình chỉ là một vai pháo hôi nhỏ bé.
Cách sao?
Ứng Như Uyển mím môi, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói:
"Trước khi ta vào thư viện Lãm Thiên, ta từng thấy không ít nữ tử bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nam nhân qua thư từ."
Nhắc đến chuyện này, nàng liền hào hứng hẳn lên, thao thao bất tuyệt:
"Ngươi không biết đâu, mấy nam nhân ấy hễ nhận được thư khen ngợi của nữ tử là khuôn mặt không giấu nổi ý cười, cứ tươi như hoa. Ngươi có thể thử xem sao."
Thư từ…
Tạ Ninh cảm thấy không đáng tin lắm. Nghĩ đến khả năng diễn đạt nghèo nàn của mình, nàng chỉ cười gượng, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Bóng cây loang lổ phản chiếu trên mặt hồ, Hứa Phù Thanh ngồi xuống một cách chán chường. Đầu ngón tay vừa rửa sạch kẹp lấy một chiếc lá xanh. Trong không khí, hương gỗ tùng hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu cá.
Vệ Chi Giới vừa xử lý xong chuyện gấp, nhanh chóng đi tới, nói:
"Xin lỗi, vừa rồi công tử An phủ có việc tìm ta bàn bạc, nên rời đi một lúc, để ngươi đợi lâu rồi."
Dù cả hai đều là phu tử của thư viện Lãm Thiên, đã sống chung nhiều năm, nhưng quan hệ cũng không thể xem là thân thiết.
Hứa Phù Thanh không để tâm, chỉ “ừm” một tiếng.
Xác nhận xung quanh không có người khác, Vệ Chi Giới mới hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Chuyện đó ta đã nói rõ trong thư rồi. Một lát nữa ta sẽ sắp xếp để ngươi gặp công tử An phủ. Nếu ngươi đồng ý giúp ta điều tra vụ này, chắc chắn sẽ nhận được sự tín nhiệm của hắn."
Gần đây, An phủ xảy ra một vụ án kinh hoàng, khiến lòng người hoảng sợ.
Người dân Tây Kinh vốn rất sùng bái thần Phật. Mỗi năm, lão gia An phủ đều quỳ bái, có thể xem là một tín đồ vô cùng mộ đạo. Nhưng gần đây, trong phủ liên tiếp xảy ra án mạng.
Mỗi lần đều có hai người chết, một nam một nữ.
Đầu họ bị búa sắt đập vỡ thành lỗ máu, toàn thân trần trụi, bị xếp thành tư thế giao hợp, trông rất giống với tạo hình của Phật Hoan Hỉ trong truyền thuyết.
Người hiện tại đang quản lý phủ là công tử An phủ.
Vì chuyện này mà hắn đau đầu không thôi, ăn ngủ cũng chẳng yên.
Hứa Phù Thanh nhìn tổ kiến dưới chân, nghe lời của Vệ Chi Giới, một lúc lâu sau, khóe mắt cong lên, khẽ cười:
"Được."
Vệ Chi Giới không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như vậy, có chút ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, hắn ngửi thấy một mùi kỳ lạ, nhìn về phía mặt nước bẩn đυ.c không biết từ khi nào đã nổi lên một lớp cặn dơ, cảm thấy hơi buồn nôn.
"Nhưng ta không muốn cùng ngươi điều tra. Ta tự hành động, ngươi không được can thiệp." Hứa Phù Thanh thêm một điều kiện.
Dù Vệ Chi Giới vốn đã bận rộn vì phải bảo vệ công tử An phủ, nhưng bị người ta chê bai thẳng thừng thế này cũng là lần đầu tiên, khiến mặt mũi hắn hơi khó coi.
Hứa Phù Thanh chẳng buồn nhìn hắn, bàn tay ngâm trong hồ nước, lặng lẽ khuấy động mặt nước.
Vài ngày sau, Tạ Ninh lấy từ nhà bếp mấy loại bánh ngọt mà nàng và Ứng Như Uyển thích ăn. Tâm trạng nàng không tệ, vừa đi vừa ngân nga một khúc hát. Chỉ cần có đồ ăn ngon, nàng có thể tạm thời quên đi cảnh tượng kinh hoàng đã thấy ở phủ Hứa hôm trước.
Đồ ngọt có thể khiến con người vui vẻ hơn. Khi Tạ Ninh chuẩn bị quay về thì tình cờ gặp An lão gia, người mà nàng chỉ mới thấy vào ngày đầu tiên đến An phủ.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tạ Ninh xách hộp đồ ăn, cúi người hành lễ:
“An lão gia mạnh khỏe.”
An lão gia vận y phục xa hoa nhưng tục khí, hai gò má hõm sâu, đôi mắt vằn lên tia máu đυ.c ngầu, làn da đầy nếp nhăn. Toàn thân ông ta tỏa ra mùi hương trúc nồng đậm, khó chịu, như thể muốn sộc thẳng vào mũi người khác.
Loại hương trúc này thường được dùng trong các nghi lễ tế tự và cúng bái thần linh.
Ở hiện đại, vào những ngày lễ tết, Tạ Ninh cũng theo trưởng bối đi chùa dâng hương. Mỗi lần bước ra khỏi chùa, người nàng lại bám đầy mùi khói hương, rất khó bay đi.
Xem ra, tin đồn An lão gia mê tín thần Phật quả không phải chuyện vô căn cứ.
Nàng không thích mùi hương này, liền kín đáo dịch sang một bên.
An lão gia nheo mắt quan sát nàng. Diện mạo bình thường, nhưng khi ánh mắt rơi xuống đôi mắt sáng cùng làn da trắng ngần lộ ra nơi cổ, giọng ông ta khàn khàn như lẫn cát sỏi, nghe rất khó chịu:
“Ngươi là hạ nhân mới đến trong phủ?”
Lời này khiến Tạ Ninh nổi da gà. Nàng ngước mắt lên, cung kính đáp:
“Bẩm lão gia, không phải. Nô tỳ là nha hoàn thân cận của Lương tiểu thư.”
Họ Lương là họ của biểu muội công tử An phủ.
Hành lang im lặng đến mức chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.
An lão gia tiến lên một bước, lưng khom xuống, bàn tay nhăn nheo vươn ra, đặt lên hộp đồ ăn, suýt chút nữa chạm vào mu bàn tay nàng.
Tạ Ninh nhíu mày, phản ứng cực nhanh né tránh, tâm trạng vui vẻ lập tức tiêu tán, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt xương sống.
An lão gia dường như không hề để ý đến hành động né tránh của nàng.
Ông ta mở nắp hộp, nhìn mấy đĩa điểm tâm bên trong, giọng trách móc:
“Sao chỉ lấy có từng này? Phải chiêu đãi tiểu thư nhà ngươi chu đáo chứ. Nếu để người ngoài biết, chẳng phải sẽ nói An phủ chúng ta bạc đãi khách ư?”
Xung quanh không một bóng người, chỉ có gió lướt qua cành lá tạo thành âm thanh xào xạc.
Dù trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng Tạ Ninh không muốn dây dưa với ông ta, lãng phí thời gian và sức lực vô ích.
“Tiểu thư thích mấy món này. Nếu không còn chuyện gì khác, nô tỳ xin phép lui xuống.”
“Ngươi tên gì?” An lão gia đậy nắp hộp lại.
Tạ Ninh nhìn khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ của ông ta, hoàn toàn khác biệt với công tử An phủ, cảm thấy ghê tởm. Ngón tay nàng siết chặt lấy hộp đồ ăn, đè nén cơn xúc động muốn đập thẳng vào mặt ông ta.
“Nô tỳ tên là Tạ Thụ.”
An lão gia nhìn nàng chằm chằm, tự lẩm bẩm lặp lại:
“Tạ Thụ… Tên hay.”
“Là mệnh Mộc sao?” ông ta hỏi.
Tạ Ninh qua loa gật đầu, cúi người hành lễ, vòng qua ông ta để rời đi. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, một chiếc khăn tay bốc lên mùi khó ngửi đã bịt chặt lấy mũi và miệng nàng.
“Cạch.” Hộp đồ ăn rơi xuống đất, bánh ngọt tinh xảo văng tung tóe, vỡ nát khắp nơi.
Buổi tối, làn sương đỏ thẫm hòa vào màn đêm.
Trong viện bỏ hoang của An phủ, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nức nở, khiến nơi vốn đã âm u nay càng thêm rợn người.
Trên bàn thờ, vài pho tượng Phật Hoan Hỉ bằng đất sét được đặt ngay ngắn. Tư thế giao hoan của chúng vô cùng chói mắt, xung quanh phảng phất mùi ôi thiu, mục rữa đến buồn nôn.
Tạ Ninh chậm rãi mở đôi mắt nặng tựa ngàn cân.
Y phục của nàng vẫn còn khá chỉnh tề, nhưng miệng bị nhét giẻ rách, tay chân đều bị trói chặt, hằn lên những vết đỏ. Không xa có một nam nhân mặc áo vải thô đang nằm bất động.
Vụ án Phật Hoan Hỉ đã gây náo động khắp An phủ, nàng cũng từng nghe qua.
Nhưng không ngờ được, kẻ đứng sau vụ án lại chính là cha của công tử An phủ – An lão gia!
Chết tiệt! Ý thức được mình chính là nạn nhân tiếp theo, Tạ Ninh lạnh sống lưng, hoảng sợ đến mức dùng chân đạp mạnh vào nam nhân vẫn còn mê man.
Hắn dường như là một tiểu tư trong An phủ.
Bị cú đạp của nàng đánh thức, hắn ngơ ngác mở mắt. Khi nhìn rõ tình cảnh trước mắt, toàn thân liền run lên bần bật, miệng ú ớ kêu vài tiếng, hoảng loạn giãy giụa.
Thôi được rồi… Có lẽ vẫn phải dựa vào chính mình.
Tạ Ninh dùng búi tóc cọ vào cây cột bên cạnh, cố gắng thật lâu mới có thể làm rơi xuống một cây trâm.
“Cót két.”
Tiếng cửa gỗ bị đẩy ra vang lên, mùi hương trúc lập tức tràn vào.
Tạ Ninh cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Cửa nhanh chóng bị đóng lại.
An lão gia khoác trên mình áo cà sa đỏ vàng, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, trong tay kéo theo một cây búa sắt, âm thanh ma sát chói tai vang vọng khắp căn phòng.
Nàng nhìn chằm chằm cây búa, hít sâu một hơi, lén dùng đầu nhọn của trâm cài tóc cắt dây trói tay sau lưng, nơi máu đã tụ lại vì siết quá chặt.
Tiểu tư An phủ cũng sợ đến phát khóc, đôi mắt đỏ hoe, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía An lão gia.
Cây búa sắt được giơ cao lên, chuẩn bị giáng xuống đầu hắn.
Tạ Ninh vô thức co rụt cổ lại.
“Cót két.”
Cửa gỗ lần nữa bị đẩy ra, lớp bụi trên tấm ván rung nhẹ, rơi xuống từng hạt nhỏ.
Một vạt áo đỏ thẫm bước qua ngưỡng cửa.
Thắt lưng của Hứa Phù Thanh đeo một thanh trường kiếm, hắn lướt mắt nhìn làn bụi trôi nổi trong không trung, khẽ nhíu mày, giơ tay che miệng với vẻ chán ghét.
Lần đầu tiên trong đời, Tạ Ninh cảm thấy vui đến mức muốn rơi nước mắt!
An lão gia cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hứa Phù Thanh, tay siết chặt cán búa:
“Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện này, nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.”
Nhưng Hứa Phù Thanh không thèm để ý, hắn bước qua An lão gia, đưa ngón tay lướt qua những pho tượng Phật Hoan Hỉ trên bàn thờ, sau đó quay đầu lại, đầy hứng thú hỏi Tạ Ninh:
“Ngươi có biết Phật Hoan Hỉ đại diện cho điều gì không?”
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Tạ Ninh.
Nàng đang bị nhét giẻ vào miệng, hắn không nhìn thấy sao?
An lão gia mất hết kiên nhẫn, mặt mày dữ tợn, vung búa giáng xuống Hứa Phù Thanh.
Chiếc áo đỏ khẽ động, hắn dễ dàng né tránh.
Tiện tay cầm lên một bức tượng Phật Hoan Hỉ, Hứa Phù Thanh chậm rãi giải thích với Tạ Ninh – người đang trợn mắt kinh ngạc:
“Nam thân tượng trưng cho từ bi, gọi là Phật phụ. Nữ thân đại diện cho trí tuệ, gọi là Phật mẫu. Nam nữ ôm nhau, thân thể trần trụi đối diện, tượng trưng cho từ bi và trí tuệ song hành, gắn kết mật thiết, hợp lại làm một.”
“Mà từ bi và trí tuệ là hai con đường căn bản của Phật pháp, ám chỉ trí tuệ trong thế gian vô cùng tận.”
Giọng thiếu niên êm dịu đến cực điểm, từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên.
Hứa Phù Thanh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Tạ Ninh lên, khẽ cười:
“Ý nghĩa của nó là dùng ái dục để hiến tế cho những thần ma tàn bạo, khiến chúng bị cảm hóa, sau đó dẫn dắt chúng đến cảnh giới của Phật.”
“Ngươi hiểu chưa?”