Chọc Nhầm Vai Ác Bệnh Kiều

Chương 8: Lần đầu đến thư viện (5)

Dưới lớp vải trắng, Tạ Ninh đặt tay lên thắt lưng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve cây trâm, lần đến tận cùng, cảm nhận sự sắc bén, tim khẽ run lên.

Khi chưa đến bước đường cùng, nàng không thể rời khỏi Thư Viện Lãm Thiên.

Nàng nghĩ một lúc, bèn hỏi hệ thống:

"Tại sao từ khi ta đến đây, mọi thứ lại xui xẻo như vậy? Đúng rồi, nếu Lưu Như Diệp thực sự muốn gϊếŧ ta, ta có thể phản sát không?"

Mặc dù nàng cũng không chắc mình có dám hay không, nhưng để phòng hờ, vẫn nên hỏi một chút.

Hệ thống lần này không trốn tránh, mà xuất hiện rất nhanh.

【Có thể là vì ký chủ vốn không thuộc về thế giới này, nên đã tạo ra một chuỗi hiệu ứng cánh bướm.】

【Còn về việc phản sát kẻ khác, tất nhiên là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là — ký chủ phải có năng lực đó.】

Tạ Ninh còn chưa kịp thở phào, hệ thống lại tiếp tục lên tiếng, quay lại vấn đề chính.

【Nhưng mà... các phu tử trong Thư Viện Lãm Thiên phần lớn đều trung thành tuyệt đối với Lưu Như Diệp.

Dù ký chủ may mắn gϊếŧ được ả, e rằng cũng không thể sống sót.】

Hệ thống đặc biệt dùng từ "may mắn", đủ để thấy chuyện này khó đến mức nào.

Lưu Như Diệp có thể ngồi vững ở vị trí hiện tại, đương nhiên không phải người tầm thường, số mạng người chết dưới tay ả nhiều không đếm xuể.

Còn những phu tử kia, trong nguyên tác, họ vừa sợ hãi vừa sùng bái chủ tử của mình, giống như những tử sĩ trung thành đến mức khó hiểu.

【Ký chủ, thật ra... tự nhận thức được giới hạn của bản thân cũng là một điều tốt.】

Lại đâm thêm một nhát.

"..."

Tạ Ninh nghe ra ẩn ý châm chọc của hệ thống, nghiến răng nói:

"Ngươi cút đi."

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Lưu Như Diệp tiếp tục vén từng tấm vải trắng, đôi mắt khẽ xoay chuyển, biểu cảm không rõ cảm xúc, liếc nhìn về phía Hứa Phù Thanh.

Hứa Phù Thanh cúi mắt, ngón tay dường như yêu thương mà vuốt nhẹ chuôi kiếm, đáy mắt cong lên như một vầng trăng, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, chậm rãi nhắc nhở:

"Chưởng giáo, đây là trò chơi giữa ngươi và nàng, ta không tiện can thiệp."

Lưu Như Diệp nhướng mày, không nhìn hắn nữa.

Mũi kiếm đang vén vải đột nhiên khựng lại, dừng ngay phía trên một chiếc giường gỗ.

Bóng kiếm hắt lên lớp vải, tạo ra một cái bóng dài lạnh lẽo.

Chưa đến một giây.

Kiếm lại hạ xuống, sượt qua góc vải.

Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, mọi âm thanh nhỏ bé đều trở nên rõ ràng.

Tạ Ninh nghe từng bước chân, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay.

Hứa Phù Thanh ngước lên, ánh mắt hơi tò mò, lướt qua Lưu Như Diệp trong bộ váy tím, gương mặt trang điểm đậm, rồi lười biếng quét về phía trong thạch thất.

Hắn chậm rãi nhìn đến chiếc giường thứ năm tính từ cuối lên.

Trên giường có một thi thể được phủ vải.

Nhưng lại không có bảng tên.

Hắn khẽ cười.

*

Ứng Như Uyển ngủ ở phòng kế bên Tạ Ninh, nếu có động tĩnh, đương nhiên cũng sẽ cảm nhận được ít nhiều.

Biết tin Tạ Ninh bị một nam tử áo đen hầu cận bên cạnh Lưu Như Diệp đưa đi, mãi vẫn chưa trở về, nàng trằn trọc mãi không ngủ được.

Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Lật qua lật lại mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, xỏ giày, đẩy cửa bước ra.

Sương mù mờ ảo, bao phủ đỉnh núi xa xa, như được phủ lên một lớp lụa mỏng.

Ánh trăng nửa ẩn nửa hiện, dần chìm xuống phía chân trời.

Xem chừng... sắp sáng rồi.

Nhưng bầu trời vẫn còn tối mịt.

Ứng Như Uyển chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn xách theo một chiếc đèn l*иg, bước ra khỏi viện.

Nàng chưa từng đến nơi ở của Lưu Như Diệp, nhưng nghe người ta nói nó nằm ở phía Tây của Thư Viện Lãm Thiên.

Dù không vào được, ít nhất cũng có thể hỏi thăm tình hình.

Nghĩ vậy, nàng tăng tốc bước chân.

Giờ này, con đường vô cùng tĩnh lặng.

Thư Viện Lãm Thiên đầy hoa cỏ cây cối, trải rộng khắp nơi.

Ánh trăng lọt qua tán lá, tạo thành những vệt bóng chằng chịt.

Gió thổi qua, lá cây xào xạc, vang lên những âm thanh lạnh lẽo trong đêm tối.

Khi đi được nửa đường, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân — trầm ổn, mạnh mẽ, chậm rãi tiến gần, tựa như mỗi bước đều giẫm lên dây thần kinh của nàng.

Ứng Như Uyển vô thức nâng nhẹ chiếc đèn l*иg, chiếu về hướng phát ra âm thanh.

Sau đó, ánh mắt nàng từ từ dịch chuyển từ dưới lên — đầu tiên là đôi giày trắng tinh, vạt áo thêu hoa văn mây, eo hẹp được đai lưng buộc chặt, rồi đến gương mặt hắn — một gương mặt tuấn tú, anh khí bức người.

Một gương mặt rất đẹp.

Nhưng y phục của hắn không phải là đồng phục đệ tử của Thư Viện Lãm Thiên.

Tuy rằng đệ tử bình thường cũng có thể chọn mặc đồng phục hoặc y phục cá nhân, nhưng khí chất của hắn, trông giống một vị phu tử hơn.

Ứng Như Uyển vô thức lùi về sau một bước, chiếc đèn l*иg màu nguyệt nha khẽ lay động, sượt qua những khóm hoa cỏ ven đường, làm cỏ dại bị đè xuống, cánh hoa rơi lả tả.

Thẩm Mặc Ngọc nhẹ nhàng ngước mắt nhìn nàng.

Ứng Như Uyển khoác trên mình bộ đồng phục đệ tử có chút nhăn nheo, gương mặt trái xoan, đôi mày liễu khẽ nhíu, đôi mắt to tròn, trong trẻo mà hiếu kỳ quan sát hắn, không hề che giấu cảm xúc —tựa hồ đang đoán xem hắn là ai.

Những đệ tử bình thường vốn không được phép đến viện của Lưu Như Diệp.

Mà đi theo hướng này, đích đến chỉ có một nơi duy nhất — chỗ của Lưu Như Diệp.

Quả nhiên là một tân sinh không hiểu quy củ.

Thẩm Mặc Ngọc thầm nghĩ, giọng điệu bình thản không chút dao động, nhưng lại mang theo uy nghiêm khó phớt lờ:

"Không có sự cho phép, bất kỳ ai cũng không được tự tiện đến viện của Chưởng giáo. Phu tử phụ trách ngươi không nói với ngươi sao?"

Nghe vậy, Ứng Như Uyển lập tức xác định được thân phận của hắn — một phu tử của Thư Viện Lãm Thiên.

Nàng vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, có chút lắp bắp nói:

"Đệ tử bái kiến phu tử, ta... ta đến tìm người, nàng tên là Tạ Ninh."

Thẩm Mặc Ngọc đoán được ngay nàng muốn tìm ai — chẳng phải là vị nữ đệ tử xui xẻo mới đến đó sao?

Nhưng hắn chẳng có chút ý định nhượng bộ, vẫn lạnh lùng lặp lại một lần nữa: "Không có sự cho phép, bất kỳ ai cũng không được tự tiện đến viện của Chưởng giáo."

Những kẻ ở đây, vốn sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ của Thư Viện Lãm Thiên, cũng vì Thư Viện Lãm Thiên mà chết đi.

Bọn họ không nên có tình cảm.

Tình bạn cũng vậy — hoàn toàn dư thừa.

Huống hồ, nữ đệ tử mới kia có khả năng đã chết, nàng ta có đến chỗ Lưu Như Diệp cũng vô ích, chẳng thể giúp được gì, trái lại còn tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Thật là một hành động ngu xuẩn.

Trước thái độ lạnh lùng của hắn, khuôn mặt thanh tú của Ứng Như Uyển thoáng đỏ bừng, tay cầm đèn l*иg cũng hạ thấp xuống, cúi đầu khẽ nói:

"Là đệ tử đường đột."

Dù sao nàng cũng chỉ là một tân sinh, không dám chống lại phu tử của Thư Viện Lãm Thiên.

Thẩm Mặc Ngọc chỉ để lại một câu:

"Quay về đi."

Rồi xoay người rời khỏi.

Ứng Như Uyển nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, sững người một lúc.

Khi nàng còn đang thất thần, một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ thổi qua, đèn l*иg lập tức tắt phụt.

Bầu trời dường như cũng chuẩn bị hửng sáng.

*

Hứa Phù Thanh có thể nhận ra có một chiếc giường có xác chết nhưng lại không có bảng tên, đương nhiên Lưu Như Diệp cũng nhận thấy điều đó.

Mặc dù không thường xuyên xuống đây, nhưng thạch thất luôn có người chuyên trách sắp xếp lại thi thể, mỗi xác chết đều được gắn bảng tên — điều này nàng tất nhiên biết rõ.

Cho nên...

Lưu Như Diệp chậm rãi bước đến gần.

Nàng sải bước dài, vạt áo dài màu tím lướt qua phiến đá, vang lên một tiếng xoạt, rồi mạnh tay giật phăng tấm vải phủ, ném thẳng xuống đất.

Đúng lúc này, nam nhân áo đen luôn chờ bên ngoài viện lần theo dấu vết mà đến, đứng ngay cửa vào thạch thất, chân không bước vào trong. Hắn nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trước mắt, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Nữ đệ tử kia đâu rồi?

Dù có chút khó hiểu, hắn vẫn chắp tay hành lễ:

"Chưởng giáo, trời đã sáng."

Lời vừa dứt, tấm ván thứ tư từ cuối lên bỗng phát ra tiếng sột soạt.

Ba người đồng loạt quay đầu nhìn.

Tạ Ninh ngồi bật dậy.

Tấm vải trắng nhanh chóng trượt xuống, rơi đến ngang eo, mái tóc ướt sũng dính chặt vào gò má, mồ hôi túa ra, cả người trông như vừa được vớt lên từ dưới nước.

Hai gò má hơi đỏ vì nín thở quá lâu, ngón tay út mảnh khảnh móc một tấm bảng tên, khẽ lắc lư, trên đó khắc một cái tên không rõ là của ai.

Hứa Phù Thanh chậm rãi đưa mắt lướt qua tấm bảng tên khác vẫn còn treo trên chiếc giường nàng vừa nằm.

Hắn cười nhạt, chậm rãi lên tiếng:

"Chưởng giáo, ta thắng rồi."

Lời vừa thốt ra, liền chấm dứt tất cả.

Cả hai chiếc giường có thi thể đều bị lấy mất bảng tên.

Một cái bị treo lên để đánh lạc hướng, một cái bị giấu đi trong tay, tất cả đều nhằm tạo ra ảo giác, câu giờ thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Đôi mắt hổ phách của Hứa Phù Thanh vẫn thản nhiên như cũ, nụ cười chưa từng biến mất, nhưng lại không thể nhìn thấu tâm tình hắn lúc này.

Hắn hững hờ thu lại ánh mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt ve tua đỏ trên chuôi kiếm, động tác nhàn nhã tựa như đang thưởng thức một trò tiêu khiển.

Nam nhân áo đen hiếm khi liếc nhìn nữ đệ tử mới này một cái.

Nàng... đã sống sót.

Khác hẳn với những trường hợp trước đây.

Hắn bất giác thở phào một hơi, thậm chí còn có chút cảm giác đồng cảm.

Keng—

Thanh kiếm rơi xuống đất, cạnh sắc cọ vào phiến đá, bắn lên một tia lửa nhỏ.

Lưu Như Diệp nhấc mắt lên, bất ngờ ném kiếm xuống.

Chỉ trong vài khoảnh khắc, nàng ta chậm rãi bước đến trước mặt Tạ Ninh, cúi đầu nhìn nàng, bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc dính trên má nàng ra sau tai.

Đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm, là nhiệt độ do mài kiếm mà sinh ra.

Hơi nóng lướt qua da thịt quanh vành tai, nóng đến mức như muốn thiêu đốt.

Tạ Ninh chớp mắt mấy lần, nhưng vẫn giữ im lặng, không dám cử động bừa bãi.

Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng bản thân bị dọa đến mức chân mềm nhũn, cần phải ngồi yên ổn để lấy lại bình tĩnh.

"Không sai, ngươi thắng rồi. Có thể đi."

Trong lúc nói, bàn tay của Lưu Như Diệp khẽ dịch chuyển, lướt qua bờ vai của Tạ Ninh, móng tay sơn men đỏ trượt dọc theo cánh tay, chạm đến cổ tay trắng nõn, gỡ nhẹ tấm bảng tên đang lơ lửng nơi đầu ngón tay nàng, rồi đặt trở lại trên giường gỗ.

Đôi tay thiếu nữ trắng nõn, mảnh mai, đường chỉ tay rõ ràng, đầu ngón tay nhuốm sắc hồng nhạt.

Lưu Như Diệp nhìn chằm chằm hồi lâu, chậm rãi nắm lấy, mười ngón đan chặt.

Tim Tạ Ninh khẽ run lên, trong đầu lập tức tràn về từng mảnh ký ức rời rạc.

Là quá khứ của đối phương —

Một nữ tử vận y phục màu tím, tay cầm trường kiếm, đứng yên bất động, sắc mặt lạnh băng, đôi mắt từng sáng ngời giờ chết lặng, y phục rách đôi chỗ, gương mặt vương vài vết máu nhàn nhạt, khắp người lấm lem bùn đất.

Dưới chân nàng, đất đã nhuộm thành màu nâu đỏ, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên, tầng mây đen âm u bao phủ, không chịu tan đi.

Một giọt nước mắt từ gương mặt vương tro bụi chậm rãi rơi xuống, để lộ ra một mảnh da thịt nguyên bản.

Thế nhưng, nàng ta vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, tựa như một khúc gỗ vô tri vô giác.

Xung quanh, tứ chi đứt lìa chất chồng, máu nhuộm đầy đất, trong không khí chỉ còn mùi máu tanh nồng đậm.

Tòa phủ đệ từng huy hoàng chói lọi, giờ đây đã hóa tro tàn, gần như không còn ai sống sót.

Những con quạ tụ thành từng đàn, đậu trên những cành cây lân cận, từng tiếng kêu khàn khàn, xuyên thấu bầu trời chết lặng.

Giây lát sau, chúng đồng loạt sà xuống, mỏ xám tro mở ra, từng mảnh xác vụn vỡ nhanh chóng bị xé nát, nhai nuốt sạch sẽ.

Một lúc lâu sau, Lưu Như Diệp mới từ từ buông tay.

Những hình ảnh vụn vặt trong đầu Tạ Ninh cũng theo đó tan biến.

Nàng sững người, trong đầu chỉ còn hình ảnh tấm bảng hiệu đang bốc cháy, trên đó có hai chữ "Hứa phủ".

Hứa phủ… có liên quan đến Hứa Phù Thanh không?

Tạ Ninh không nhịn được mà nghĩ ngợi.

Lưu Như Diệp chăm chú nhìn nàng vài giây, cảm thấy nữ tử này cũng khá thông minh, ngay cả bàn tay cũng mềm mại như vậy… thật sự là kiểu người dễ khiến kẻ khác yêu thích.

Đối phương đã thắng, thân là chưởng giáo, nàng ta đương nhiên phải giữ lời.

Lưu Như Diệp mỉm cười, hơi nghiêng đầu nói với nam nhân áo đen:

"Ngươi đưa nàng về đi."

Nam nhân áo đen gật đầu, đáp:

"Vâng."

Vậy là qua ải rồi?

Tạ Ninh cảm thấy chân đã có lực hơn, nhanh chóng lật người xuống giường, nhặt thanh kiếm dưới đất lên, đưa lại cho Lưu Như Diệp, còn phải cố nén lương tâm mà nói một câu: "Tạ ơn chưởng giáo."

Lưu Như Diệp đón lấy kiếm.

Bước ra ngoài viện, Tạ Ninh mới cảm thấy mình thực sự sống sót.

Gió sớm từng đợt thổi tới, vạt áo dính sát vào người, mồ hôi đọng lại, cả người dính nhớp, khó chịu vô cùng.

Muốn tắm quá.

Nàng liếc mắt nhìn sang —

Một bóng áo đỏ hiện vào tầm mắt.

Hứa Phù Thanh cũng theo họ ra ngoài.

Tiếng chim hót vang vọng bầu trời.

Tạ Ninh quay đầu nhìn hắn, vừa vặn bốn mắt chạm nhau.

Nàng vội vàng quay đi, tránh né, trong lòng thầm nghĩ: Trêu không nổi, chẳng lẽ còn trốn không xong sao?

Hứa Phù Thanh bước qua nàng, mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi vẫn cong lên, tựa như vừa trải qua chuyện gì đó khiến hắn rất vui vẻ.

Gió khẽ lay động vạt áo hồng thẫm, để lộ một đoạn cổ tay trắng đến mức không tự nhiên, cùng một chuỗi lục lạc đồng tinh xảo.

Dưới lục lạc đồng, ẩn hiện một vết sẹo dữ tợn.

"Đi thôi."

Nam nhân áo đen lên tiếng.

Biết càng nhiều, chết càng nhanh.

Tạ Ninh không dám nhìn thêm, chỉ khẽ gật đầu, nói một câu "Làm phiền rồi.", rồi theo hắn rời đi.