Chọc Nhầm Vai Ác Bệnh Kiều

Chương 7: Lần đầu đến thư viện (4)

Dựa vào bóng tối che giấu, Tạ Ninh nhìn nàng bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.

Lúc đọc nửa đầu truyện, nàng đã cảm thấy chưởng giáo Thư Viện Lãm Thiên—Lưu Như Diệp, không phải một người bình thường.

Tạ Ninh cho rằng, si mê nam sắc thì cũng là chuyện bình thường, nhưng đối phương lại cực kỳ thích hành hạ người khác vô cớ.

Nàng không thể từ chối.

Không đồng ý — chết chắc.

Đồng ý — ít nhất vẫn có một con đường sống.

Theo nguyên tác, dù tính tình của Lưu Như Diệp thất thường, sáng nắng chiều mưa, nhưng nàng ta rất giữ lời. Nếu nàng ta đã nói không tìm thấy thì thả đi, thì nhất định sẽ thực hiện.

Vậy nên, Tạ Ninh chỉ có thể đánh cược —một ván bài mà chỉ được phép thắng, không thể thua.

Hệ thống cũng quá đề cao nàng rồi, vậy mà lại để nàng xuyên vào cuốn sách này.

Lưu Như Diệp chậm rãi vuốt ve má nàng, đầu ngón tay sơn đỏ nhẹ nhàng ấn xuống làn da mịn màng, hơi thở dịu dàng, thanh âm cũng mềm mại vô cùng:

“Ngươi là người bình tĩnh nhất mà ta từng thấy.”

Những nữ tử trước đây, đa phần khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin, khiến nàng chẳng còn hứng thú chơi đùa, chỉ có thể gϊếŧ quách cho xong.

Tạ Ninh cạn lời.

Lại nghe nàng ta nói tiếp: “Đúng rồi, trước khi trời sáng, ngươi không được rời khỏi viện này. Nếu không — ngươi sẽ thua. Đến lúc đó, sẽ càng thảm hơn.”

Bên ngoài viện.

Nam tử áo đen đã chuẩn bị sẵn sàng vào thu dọn xác khi trời sáng.

Vì trước đây đã từng có tiền lệ — chưa một ai sống sót ra ngoài.

Nhìn trời, chắc cũng sắp rồi.

Gió Nam ẩm ướt, nặng nề xơ xác.

Tạ Ninh đầm đìa mồ hôi, gắng sức trốn tránh.

Mồ hôi dần thấm ướt những sợi tóc mái, từng giọt từng giọt nhỏ xuống hàng mi, rơi xuống, có chút cay xót, nhức nhối.

Gió dần lắng xuống, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên sân viện gần như trống không. Tạ Ninh áp sát vào tường, mơ hồ nghe được tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Lưu Như Diệp kéo lê một thanh kiếm, tà váy tím quét qua những phiến đá xanh, nét mặt không còn vẻ ôn hòa thường ngày. Ánh mắt nàng chậm rãi quét quanh.

"Ta hình như... sắp tìm thấy ngươi rồi..."

Thình thịch! Thình thịch! — Tim Tạ Ninh đập loạn. Chết tiệt!

Ngay trước khi âm thanh đến gần, nàng nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ mở rộng, lao vào bên trong. Đây là một trong những gian phòng của viện. Nàng lau mồ hôi, không cam tâm thua cuộc, tiếp tục tiến vào sâu hơn.

Bóng đêm đặc quánh.

Tạ Ninh chỉ mới bước được vài bước, một cái bóng đã in lên giấy dán cửa sổ.

Sân viện ngoài lối đi lát đá xanh, những chỗ khác toàn là đất bùn. Dù có cẩn thận đến đâu, vẫn không tránh khỏi để lại dấu chân.

Mà mảnh đất dưới cửa sổ ấy lại đặc biệt mềm xốp — trước đây từng trồng hoa cỏ.

Phân bón chính là máu thịt con người.

Cây cỏ sinh trưởng rậm rạp đến mức quỷ dị.

Nhưng không lâu trước đã bị nhổ bỏ.

Đôi mắt đen láy, vô hồn của Lưu Như Diệp đảo qua một vòng, dừng lại nơi dấu chân hằn rõ trên nền đất.

Tay nắm kiếm co giật mấy lần, song động tác vẫn thong dong, không vội vã.

“Tạ Ninh.”

Chỉ nghe một lần, nàng ta đã nhớ kỹ cái tên này. Giờ đây, nhẹ giọng cất lên hai chữ ấy, như lời thì thầm thân mật.

Tạ Ninh trợn trắng mắt — chắc chắn không thể lên tiếng đáp lại!

Nàng ta lập tức lao đến cửa, dùng sức đẩy — nhưng không nhúc nhích. Bị khóa rồi. Dù có làm thế nào cũng không mở được.

Ngoài cửa sổ, một đôi tay từ tốn nâng lên, chậm rãi đẩy ra, tạo ra một khe hở nhỏ.

"Kẽo kẹt..."

Cùng với âm thanh ấy, là giọng nói pha lẫn ý cười, nghe mà rợn tóc gáy.

"Ngươi đang ở trong đó, đúng không?"

Hết cách rồi.

Tạ Ninh lập tức lẻn vào trong tủ quần áo, cẩn thận đóng chặt cửa.

Kỳ lạ là bên trong không có lấy một bộ y phục hay đồ vật nào.

Không gian chật hẹp, nàng cau mày, khó chịu dùng tay chống vào tấm ván gỗ bên trong, nhưng vừa đẩy nhẹ, lòng bàn tay bỗng hụt xuống.

Tấm ván mở ra phía trong — không phát ra tiếng động nào.

Một đường hầm bí mật?!

Đôi mắt Tạ Ninh sáng lên. Không kịp lau mồ hôi, nàng vén váy, khom lưng chui vào.

Thư viện Lãm Thiên là địa bàn của Lưu Như Diệp. Chắc chắn nàng ta biết rõ nơi này có mật đạo.

Tạ Ninh cũng hiểu điều đó. Nhưng có thể trốn được bao lâu hay bấy lâu.

Không vào — chết chắc.

Nàng men theo lối đi, bước sâu vào trong.

Hai bên vách tường chất đầy đầu lâu, xếp thành từng chồng như những ngọn núi nhỏ.

Tạ Ninh run rẩy, cố gắng nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không thấy gì —mắt không thấy, lòng không phiền. Để phân tán sự chú ý, nàng lặp đi lặp lại trong đầu giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Trên tường treo một chiếc đèn cũ kỹ. Có lẽ vì năm tháng dài đằng đẵng, lớp vỏ ngoài đã phủ một tầng vàng ố không thể xóa nhòa, thậm chí còn bị thủng mấy chỗ. Qua những lỗ hổng ấy, có thể thấy ngọn lửa bên trong liên tục nhảy nhót.

"Rầm—"

Một chiếc đầu lâu chất cao nhất bỗng dưng lăn xuống.

Tạ Ninh dừng bước, mí mắt trĩu xuống.

Chỉ thấy một bàn tay đeo chuông đồng tinh xảo từ từ nhặt lấy chiếc đầu lâu, đầu ngón tay vừa vặn đặt vào hốc mắt trống rỗng. Cổ tay gầy guộc nhẹ rung, chiếc chuông đồng khẽ va vào đầu lâu, phát ra tiếng vang nhỏ. Tà áo đỏ tươi của hắn lướt qua đống xương trắng chất chồng bên cạnh.

Hắn không nhìn nàng.

Hơi cúi lưng, tỉ mỉ đặt lại chiếc đầu lâu về vị trí cũ.

Tạ Ninh tiến thoái lưỡng nan, thấp giọng gọi một tiếng:

“Tiểu phu tử.”

Giọng nàng khẽ run, không thể che giấu.

Nghe thấy, hắn nhẹ nhàng nâng mi mắt, một nụ cười hiện lên trên gương mặt, đứng thẳng dậy, đi vài bước đến gần nàng.

Tạ Ninh ngửa đầu nhìn hắn, cố gắng suy đoán tâm tư của hắn.

Đinh đang, đinh đang, đinh đang...

Chuông đồng trên cổ tay Hứa Phù Thanh nhẹ nhàng va chạm, lướt qua mái tóc nàng, gỡ xuống một thứ gì đó.

Kẻ địch không động, ta cũng không động.

Tạ Ninh khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng Lưu Như Diệp sẽ bất chợt xuất hiện— quá mức hoảng hốt.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay lạnh lẽo của Hứa Phù Thanh nhẹ nhàng chạm vào cổ tay nàng qua lớp vải áo, đặt lên lòng bàn tay nàng một chiếc trâm cài tóc có đầu nhọn.

Giống như ban ngày cho kẹo trẻ con vậy, lướt qua trong chớp mắt.

Ngọn lửa trong đèn lay động, ánh sáng mờ đi, phản chiếu lên khuôn mặt hắn một nét mơ hồ.

Đột nhiên, Hứa Phù Thanh nghiêng người đến gần.

Tạ Ninh rung nhẹ hàng mi — gò má hai người gần như kề sát, hơi thở quấn quýt.

Nàng thậm chí có thể đếm được từng sợi lông mi dài khẽ cong của hắn.

Đôi mắt hắn trong trẻo, phản chiếu hình bóng nhỏ bé của nàng — tóc tai có phần rối loạn, mồ hôi ướt đẫm, thoáng chút chật vật.

Đó là một đôi mắt tựa như bạch ngọc rơi vào nước, thấm ướt mà vẫn sáng trong.

Bàn tay siết chặt cây trâm, hắn… hắn muốn làm gì?

Hứa Phù Thanh chăm chú quan sát nàng ở cự ly gần, ánh mắt tựa như hòa quyện một tia ôn nhu như làn gió xuân, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, dễ nghe vô cùng:

"Ngươi biết ở Thư Viện Lãm Thiên, muốn sống sót thì phải làm thế nào không?"

Hắn không hỏi tại sao nàng lại xuất hiện ở đây.

Rõ ràng là hắn đã biết mọi chuyện.

Đó cũng là quy tắc của Thư Viện Lãm Thiên.

Đệ tử ở đây — chỉ có thể chết theo hai cách:

Hoặc là bỏ mạng khi làm nhiệm vụ.

Hoặc là chết dưới tay Lưu Như Diệp hoặc phu tử.

Khi có người chết dưới tay Lưu Như Diệp, phu tử nhất định phải có mặt, nhưng không được phép can thiệp.

Bởi vì Lưu Như Diệp không cho phép bất kỳ ai nảy sinh tình cảm với đệ tử — dù là tình thầy trò hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cần có một chút đều phải loại bỏ ngay từ gốc rễ.

Tạ Ninh hiểu điều đó.

Vậy nên, Hứa Phù Thanh đêm nay cũng ở trong viện, nhưng hắn thích sự tĩnh lặng.

Hắn không ở trên mặt đất, mà xuống mật đạo này, bầu bạn với những chiếc đầu lâu.

Xương cốt không thể mang mặt nạ.

Cũng không còn lớp da thịt để che giấu.

Chúng trần trụi hiện hữu trước mắt hắn, khiến hắn cảm thấy thú vị và thỏa mãn.

Nghe xong câu hỏi của hắn, Tạ Ninh mơ hồ, chớp mắt vài lần.

"Gϊếŧ."

Thiếu niên áo đỏ khẽ cong khóe môi.

Hơi thở của hắn mang theo chút mát lạnh, tựa như cơn mưa xuân nhẹ quét qua nàng.

Nhưng bên trong lại có một tia nóng rực.

Từng câu từng chữ, hắn chậm rãi dạy dỗ nàng.

Dụ dỗ nàng.

"Hãy gϊếŧ kẻ muốn gϊếŧ ngươi. Nếu không…"

"Ngươi sẽ trở thành kẻ bị gϊếŧ."

Hứa Phù Thanh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mồ hôi trên trán nàng, mỉm cười:

"Sao thế, không dám à?"

Tạ Ninh khẽ giật mình.

Làm sao có thể!

Bây giờ nàng không thể gϊếŧ Lưu Như Diệp.

Nàng phải ở lại Thư Viện Lãm Thiên để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao, dù sao Vệ Chi Giới vẫn chưa trở về.

Chưa kể, Lưu Như Diệp võ công cao cường, nàng hoàn toàn không phải đối thủ.

Xin hỏi hắn đã bao giờ suy xét đến thực lực của nàng chưa?

Hứa Phù Thanh cười nhạt, rời khỏi nàng, chậm rãi ngước mắt, liếc nhìn nàng một cái.

Tạ Ninh cũng nhìn chằm chằm hắn.

Trong nguyên tác, Hứa Phù Thanh từng muốn gϊếŧ Vệ Chi Giới, có vài lần suýt thành công.

Theo lẽ thường trong tiểu thuyết, kẻ mưu hại nam chính đều được gọi là phản diện.

Nhưng nam chính dù thế nào vẫn là nam chính, còn hắn — một phản diện nam phụ— thì làm sao có thể gϊếŧ được?

Lưu Như Diệp sắp đến rồi!

Tiếng thanh kiếm cọ sát từng tấc một vào vách tường, rõ ràng đến lạnh sống lưng.

Nhịp tim Tạ Ninh dồn dập.

Mồ hôi trên tay nàng ướt đẫm cả cây trâm, chỉ hận không thể chạy trốn ngay lập tức.

Càng lúc càng gần!

Nàng liếc nhìn Hứa Phù Thanh, thấy hắn không có ý định ngăn cản nàng, lập tức ghim cây trâm vào thắt lưng, nhanh chóng lách mình rẽ vào một thạch thất treo đầy những dải lụa trắng.

Những tấm vải khẽ lay động, lướt qua mặt nàng.

Nến trong phòng lách tách cháy, ánh sáng chập chờn dao động.

Tạ Ninh rón rén bước đi, vén những dải vải trắng, tiến thẳng vào bên trong.

Thạch thất rất lớn.

Bên trong xếp hơn mười chiếc giường gỗ, trên đó nằm đầy xác chết, đều được che phủ bởi vải trắng.

Tạ Ninh mặt nhăn như khổ qua, tiện tay vén một tấm vải lên xem.

Da thi thể đen tím, mọc đầy vết tử thi.

Bên cạnh mỗi chiếc giường đều treo một tấm bài gỗ hình chữ nhật, ghi tên của người chết.

Đây đều là những kẻ Lưu Như Diệp mới gϊếŧ gần đây sao?

Nhiều đến mức này ư?!

Tạ Ninh kinh hãi.

Nàng cố nén cảm giác muốn hét lên, đảo mắt nhìn quanh toàn bộ thạch thất.

Có mấy chiếc giường trống, vải trắng được trải phẳng, như đang đợi thêm xác mới.

Không thể trốn dưới gầm giường.

Bởi vì bên dưới hoàn toàn rỗng, chỉ có bốn chân giường chống đỡ, trống trải một cách rõ ràng.

Tạ Ninh chạy đến một chiếc giường trống, bỗng khựng lại giữa chừng, ánh mắt dừng ở một nơi nào đó.

Sau một lúc, nàng kéo vải trắng lên, chui vào trong, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Cùng lúc đó.

Tiếng kiếm cọ vào nền đá đột ngột vang lên trong thạch thất.

Nàng bắt đầu nín thở, l*иg ngực phập phồng rất nhẹ.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Càng lúc càng gần.

Lưu Như Diệp dùng kiếm lần lượt vén lên từng tấm vải trắng, lạnh lùng dùng mũi kiếm lướt qua gương mặt tử thi, để lại những vết rạch chằng chịt.

Hứa Phù Thanh cũng đã vào trong.

Hắn ôm kiếm, tựa vào vách đá, ánh mắt hơi tò mò nhìn về phía bên trong.

Tác giả có lời muốn nói:

Không phải toàn bộ đều là ác nhân.

Cũng không phải ai cũng là kẻ biếи ŧɦái đâu.