Xuyên Không Chi Phu Lang Uy Vũ

Chương 25: Bù đắp (1)

Cố Nguyên Khôn sau khi nổi cơn giận dữ thì cảm thấy cả tay chân đều mềm nhũn, phải nhờ người dìu về thư phòng nhỏ, không còn tâm trí ra khỏi phủ nữa.

Ông ta cũng không muốn gặp Triệu Tuyết. Mỗi khi nghĩ đến những ý tứ Cố Thần tiết lộ trong lời nói, hình ảnh của Triệu Tuyết trong lòng ông ta càng trở nên xấu xí và đáng ghét.

Lại nghĩ đến việc Triệu Tuyết chỉ bị thương trên mặt, nhưng suốt hai ngày liền không cho người mang cơm nước đến cho Cố Thần, bên cạnh hắn cũng chẳng có hạ nhân nào chăm sóc. Quả nhiên, những sự chăm sóc trước đây đều là giả tạo, chỉ để làm màu trước mặt ông ta mà thôi.

Ngay cả việc ông ta ghét Cố Thần đến mức như vậy, Cố Nguyên Khôn cũng đổ hết lên đầu Triệu Tuyết. Không phải vì y luôn so sánh Kỳ ca nhi với Cố Thần hay sao, khiến Cố Thần trở nên vô cùng tệ hại? Nhưng nghĩ kỹ lại, Kỳ ca nhi thì có người dạy dỗ từng ly từng tý, từ học chữ đến thêu thùa, quản lý tài chính, còn Cố Thần thì sao? Triệu Tuyết đến giờ đã mời ai về dạy dỗ hắn chưa?

Cố Nguyên Khôn càng nghĩ càng thấy tất cả đều là lỗi của Triệu Tuyết, khiến tính cách của Cố Thần trở nên quái gở, thậm chí còn dám uy hϊếp cả phụ thân ruột như ông ta.

Ông ta không dám thừa nhận trong lòng rằng mình thực sự đã bị uy hϊếp. Ông ta cũng không muốn nghĩ đến nguyên nhân gốc rễ khiến Cố Thần rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc này, ngay cả hình ảnh của người phu lang trước đây, Dư Cẩn, mà ông ta đã lâu không nhớ đến, cũng hiện lên trong đầu. Có vẻ như, ông ta đã quá lơ là đứa con trai này rồi. Nếu lại để hắn chịu thiệt thòi trong chuyện hôn nhân thì sao?

Dù cảm thấy có lỗi với đứa con trai này, nhưng ông ta vẫn cho rằng Kỳ ca nhi vượt trội hơn Cố Thần ở mọi mặt. Để giữ chắc mối quan hệ với nhà họ Tưởng, việc liên hôn vẫn nên để Kỳ ca nhi gánh vác. Với tính cách hiện tại của Cố Thần, đến lúc đó, không khéo thông gia lại biến thành kẻ thù.

Vì vậy, chỉ có thể bù đắp cho Cố Thần bằng tiền bạc mà thôi.

Khi Cố Đông xong việc đến xin chỉ thị, Cố Nguyên Khôn lấy từ trên giá sách vài tấm ngân phiếu, thở dài nói:

"Trên đường, nhớ chăm sóc đại thiếu gia thật tốt, đồng thời làm quen với người trong thôn. Dù đại thiếu gia có định cư ở thôn Bình Dương, nhưng hắn vẫn là người của nhà họ Cố, không thể để người khác ức hϊếp được. Những tấm ngân phiếu này giao cho đại thiếu gia, bảo hắn đừng tiếc tiền. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ tự mình tìm cho hắn một mối hôn sự tốt."

"Vâng, lão gia." Cố Đông lau mồ hôi, thầm nghĩ, với biểu hiện của đại thiếu gia vừa nãy, liệu có ai dám ức hϊếp hắn không? Nhưng lại có điểm không hợp lý. Nếu đại thiếu gia có tính cách như bây giờ, thì trước đây sao lại để chủ quân hành hạ như vậy? Thực tế mà nói, trong phủ này, ngay cả đám hạ nhân cũng sống tốt hơn đại thiếu gia.

"Vậy để tiểu nhân đưa đại thiếu gia đi ngay."

"Được rồi. Đúng rồi, cất kỹ ngân phiếu, đừng để chủ quân biết." Cố Nguyên Khôn nhắc nhở.

"Vâng, lão gia. Nhưng việc tiễn đại thiếu gia đi, có cần báo với chủ quân không?" Cố Đông hỏi.

Cố Nguyên Khôn suy nghĩ một lúc, rồi yếu ớt phất tay:

"Đi nói một tiếng đi."

"Vâng, lão gia. Tiểu nhân xin cáo lui."

Cố Đông bước ra khỏi thư phòng nhỏ, nhìn biểu cảm của lão gia là biết sẽ không xử lý chủ quân. Gia đình này, vẫn sẽ do chủ quân làm chủ thôi. Nghĩ vậy, việc đại thiếu gia rời khỏi đây cũng là điều tốt.

Cố Nguyên Khôn ngồi đó, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh ân ái trước đây với Triệu Tuyết. Thỉnh thoảng, gương mặt đáng sợ của y lại hiện lên, khiến ông ta chỉ có thể thở dài một tiếng. Vừa không nỡ tình cảm xưa cũ, vừa không thể để hai đứa con phải chịu bất cứ lời chỉ trích nào. Một khi phạt Triệu Tuyết, Dật nhi và Kỳ ca nhi sẽ bị mang tiếng xấu vì có một người cha phạm lỗi. Vì vậy, chỉ có thể bù đắp cho Cố Thần mà thôi. May mà vừa rồi đã để Cố Đông chuyển giao một ngàn lượng ngân phiếu, ở thôn Bình Dương, số tiền đó đủ để sống suốt đời.

Cố Đông đến chủ viện, thấy đám hạ nhân trong viện cẩn thận như chim cút, trong lòng cũng sinh ra tò mò về gương mặt của chủ quân. Chỉ là một vết bỏng, nhưng rốt cuộc đã hủy hoại đến mức nào mà khiến chủ quân không che giấu nổi tâm trạng, thậm chí lão gia tối qua cũng không về phòng. Liên tưởng đến sự thay đổi của đại thiếu gia, không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau không.

Trong phòng có đại phu đang khám bệnh, Cố Đông đứng ngoài xin gặp. Bà vυ' hầu hạ chủ quân đi ra hỏi chuyện, Cố Đông liền trình bày việc đưa đại thiếu gia về quê.