Sáng sớm, khi phủ Cố đang ồn ào náo loạn, Cố Thần lại đang vận động trong sân của mình. Thân thể này vốn dĩ đã suy nhược do nguyên chủ lâu ngày uất ức trong lòng, lại gặp phải chuyện không may, khiến y uất ức mà qua đời. Thật sự có thể nói thân thể này tồi tệ đến cực điểm.
Nghe thấy âm thanh náo loạn truyền từ trong phủ ra, Cố Thần tâm trạng phấn khởi cười nhẹ. Quả nhiên, dậy sớm rèn luyện không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tâm trạng trở nên vui vẻ.
Chỉ tiếc là không thể trực tiếp đi xem hiện trường, nhưng chắc chắn sắc mặt của những người đó lúc này rất đặc sắc.
---
Trong chính viện, Triệu Tuyết bị hạ nhân gọi dậy. Mặc dù cảm thấy mình dậy muộn hơn thường ngày, nhưng cũng không quá để tâm.
Chỉ là cảm giác trên mặt có chút không ổn, như có chút đau rát âm ỉ. Trong lòng hắn không khỏi mắng Vương mụ mụ đến tơi bời.
Hắn vốn luôn tự hào và yêu quý gương mặt này nhất, không biết đã tốn bao nhiêu công sức để chăm sóc, tìm bao nhiêu phương thuốc dưỡng nhan. Nếu không phải nhờ vậy, e rằng trái tim của lão gia đã sớm bị hai con hồ ly tinh trong viện kia cướp mất rồi.
Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là sai người lau lớp thuốc mỡ đen sì trên mặt đi. Khi hạ nhân dùng khăn ướt lau sạch thuốc, liền sợ hãi thét lên, ngay lập tức bị Triệu Tuyết tát một cái, khiến y ngã ngồi xuống đất.
Triệu Tuyết tự mình đến trước gương đồng, vừa nhìn vào liền thấy nửa bên mặt phải máu thịt be bét, mơ hồ không rõ hình dạng. Hắn hét lên một tiếng, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, rồi lại yêu cầu mang gương khác đến.
Những tấm gương khác cũng không khác gì, thực ra chỉ cần dùng tay chạm vào là đã có thể cảm nhận được. Triệu Tuyết vừa kinh vừa sợ, đuổi hết mọi người ra ngoài, tự mình ở trong phòng đập nát tất cả những gì có thể phản chiếu hình ảnh trên mặt, thậm chí ngay cả Cố Nguyên Khôn cũng không cho vào phòng.
Cố Nguyên Khôn sau khi nghe hạ nhân lắp bắp báo cáo tình hình, lập tức sai người mời đại phu đến. Ông đứng ngoài phòng, dịu giọng trấn an, nhưng hạ nhân nào dám kể rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
---
Đến trưa, tất cả những đại phu có chút danh tiếng trong huyện đều được mời đến, nhưng không một ai có cách chữa trị khuôn mặt của Triệu Tuyết.
Còn vị đại phu chữa trị cho Triệu Tuyết ngày hôm qua, sau khi kiểm tra lượng thuốc mỡ còn sót lại trên khăn, kiên quyết phủ nhận rằng đó là thuốc do ông kê đơn. Hơn nữa, bên Triệu Tuyết vẫn còn lại một ít thuốc mỡ, sau khi kiểm tra, vị đại phu khẳng định Triệu Tuyết đã tự dùng sai thuốc và ông cũng đành bó tay.
Cả buổi sáng huyên náo làm Cố Nguyên Khôn mệt mỏi rã rời, còn bên ngoài hiệu lụa vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Ông đành giao Triệu Tuyết lại cho cậu con trai út, Cố Kỳ. Còn nhị công tử Cố Dật thì đang học tập ở huyện học, không thể trì hoãn việc học.
Riêng Cố Thần, một lần nữa bị mọi người trong phủ quên lãng. Bữa sáng và bữa trưa cũng chẳng ai hỏi han.
---
"A cha," Cố Kỳ vốn không phải người có tính tình tốt đẹp gì. Bị làm phiền suốt cả buổi sáng, lại thêm chuyện nhà bếp bị trộm, bữa ăn chuẩn bị vội vàng không hợp ý, càng khiến hắn bực bội hơn. "Khuôn mặt của người rốt cuộc bị thương đến mức nào, để con xem thử không được sao?"
Lúc này, Triệu Tuyết đã dần bình tĩnh hơn một chút, không còn kích động như trước. Trong phòng, tất cả gương đã được thu dọn sạch sẽ. Trên mặt hắn cũng đã đeo một lớp khăn che kín mít, không để lộ chút nào tình trạng trên khuôn mặt.