Theo trí nhớ, Cố Thần dễ dàng lần mò đến trước phòng của Triệu Tuyết ở viện chính. Qua khe cửa, hắn có thể ngửi thấy mùi hương an thần thoang thoảng trong phòng. Để cẩn trọng, Cố Thần lấy ra một ít mê dược từ không gian, dùng ống hút chấm một chút, rồi nhẹ nhàng thổi qua khe cửa. Sau đó, hắn lấy một chiếc khăn che kín mũi và miệng. Hiện tại, cơ thể này của hắn không giống như thân thể ở thời mạt thế, không thể chịu nổi dược lực mạnh như vậy. Làm chuyện xấu, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Một lát sau, nghe tiếng hít thở trong phòng trở nên nặng nề hơn, hắn biết rằng dược lực đã phát huy tác dụng, những người trong phòng đã rơi vào trạng thái ngủ sâu.
"Tiểu Lục" thần kỳ lại một lần nữa phát huy công dụng. Cây dây leo nhỏ bò qua khe cửa, nhẹ nhàng đẩy then cài mở. Cố Thần khẽ đẩy cửa, rón rén bước vào, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng.
Đi qua đám gia nhân đang gác đêm, vòng qua tấm bình phong, hắn thấy một căn phòng ngủ được trang trí xa hoa hiện ra trước mắt. Cố Thần liếc qua những món đồ bày biện trên giá đa bảo, trong lòng nhận định rằng những thứ này nếu mang đến tiệm cầm đồ sẽ khá nổi bật, dễ bị người ta nhận ra. Tuy nhiên, đã quen tay "cầm nhầm" đồ trong thời mạt thế, hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cuối cùng, khi đi ngang qua, hắn vẫn không kiềm được mà tiện tay thu vài món vừa mắt. Nếu không mang đi cầm cố, hắn có thể giữ lại để ngắm chơi, coi như đồ sưu tầm. Nghĩ vậy, hắn lại không nhịn được mà lấy thêm vài món.
Vén màn giường lên, hắn thấy hai người đang nằm trên giường. Do khoảng cách tới cửa có phần xa, lo rằng lượng mê dược hít vào chưa đủ, Cố Thần lại dùng ngón tay búng thêm ít bột thuốc, thấy hai người hít phải và ngủ sâu hơn, hắn mới nở nụ cười. Giờ thì tha hồ mà hành động.
Chậc chậc, phải nói rằng hai người nằm trên giường trông đều rất đẹp. Cố Nguyên Khôn dù đã bốn mươi tuổi, nhưng vì chăm sóc kỹ nên nhìn chỉ như hơn ba mươi. Nói rằng ông ta yêu Triệu Tuyết đến đâu, thì hậu viện chẳng phải vẫn nuôi hai tiểu thϊếp sao? Đàn ông mà, có tiền là hư, dù ở thế giới nào cũng giống nhau. Miệng nói hay đến mấy cũng không kiềm được thú vui xá© ŧᏂịŧ. Nhưng phải công nhận rằng thủ đoạn của Triệu Tuyết rất cao minh, ít nhất là trong ký ức của Cố Thần, chưa từng thấy tiểu thϊếp nào dám dựa vào sủng ái mà lộng hành.
Phía bên phải khuôn mặt của Triệu Tuyết được thoa một lớp thuốc mỏng màu đen. Cố Thần không chút khách khí, lấy khăn tay đặt ở đầu giường lau sạch, rồi thay bằng loại thuốc đặc chế của mình, bôi lên một cách không hề nhẹ nhàng. Sau khi xong việc, hắn còn ngắm nghía "tác phẩm" của mình một lúc mới rời đi. Trước khi đi, hắn tiện tay lấy luôn chiếc khăn tay ấy.
Lúc này, Cố Thần mới bắt đầu lục tìm chỗ cất giữ tài sản và trang sức trong phòng. Trên đầu giường có đặt một chậu cây cảnh. Đôi mắt Cố Thần lóe sáng, hắn ngay lập tức biết phải tìm ở đâu. Con người có thể nói dối, nhưng cây cối thì không.
Trên bàn trang điểm có đặt một hộp đựng đồ trang sức. Các ngăn kéo nhỏ của hộp đều bị khóa. "Tiểu Lục" thần kỳ lại tái xuất, chỉ với một tiếng "cạch" khẽ, khóa đã mở. Tầng dưới cùng có mấy tờ ngân phiếu, Cố Thần không thèm đếm, thu ngay vào không gian. Những tầng trên chứa đầy trang sức và đá quý cũng bị hắn thu gọn.