Thanh Xuyên: Vạn Thế Gia Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta!

Chương 2

"Chắc là do ngự thiện phòng sẵn có thôi." Hạ Hòa An không nhận công lao về mình.

Nguyễn Yên liếc hắn ta một cái, trong lòng hiểu rõ.

Đâu phải do ngự thiện phòng sẵn có, rõ ràng là Hạ Hòa An biết cách làm việc.

Sáng nay nàng chỉ tùy tiện nói rằng muốn ăn bát đá lạnh, dặn Hạ Hòa An chiều đến ngự thiện phòng xin chút sữa bò và mật ong. Nàng cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, chỉ nghĩ có gì dùng nấy.

Vậy mà bây giờ lại được chuẩn bị đầy đủ thế này, chắc chắn là do Hạ Hòa An đã bỏ công sức.

Ngoài miệng thì khoe khoang, vào trong lại biết giữ ý tứ, quả nhiên là người khéo léo.

Nguyễn Yên gật đầu nhẹ, Hạ Hòa An hiểu ý lập tức lui sang một bên.

Đá vụn hòa cùng sữa bò, mật ong, thêm chút nước hoa hồng được Đồng Quý phi ban thưởng hồi Thất Tịch, vị ngọt thanh mát lan trên đầu lưỡi làm xua đi oi bức mùa hè. Nàng mới ăn được nửa bát thì Ngôn Xuân ở bên cạnh khẽ nhắc:

"Chủ tử, hôm qua người có nói hoa trong Ngự Hoa Viên đang nở đẹp. Hôm nay trời hiếm khi nắng ráo, chi bằng lát nữa đi dạo một vòng?"

Đây rõ ràng là muốn ngăn nàng ăn thêm đá lạnh.

Lại còn nhắc nhở một cách nhẹ nhàng như thế.

Nguyễn Yên thầm nghĩ, quả nhiên trong hậu cung ai cũng có đến một trăm hai mươi cái tâm tư.

“Ừm.” Nàng buông chiếc thìa sứ trắng, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau khóe miệng.

Mấy cung nữ và thái giám trong trà phòng nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, mà phần thức ăn còn lại cũng được chia hết cho nhau.

Ngồi thêm một lát, ước chừng bên ngoài trời không còn quá oi bức, lúc này nàng mới chậm rãi bước ra ngự hoa viên.

Ngự hoa viên không lớn, so với những danh thắng nàng từng ghé qua ở kiếp trước thì tinh xảo có thừa, nhưng lại thiếu đi vẻ hùng vĩ.

Thế nhưng, có thể ra ngoài đi dạo một chút cũng đã là tốt lắm rồi.

Từ khi tiến cung năm ngoái, hiếm lắm nàng mới có được tâm trạng thoải mái như hôm nay.

Nàng là người xuyên không, từ một cô gái Bắc Kinh ở thế kỷ XXI nhập vào thân xác nữ nhi của Phó Úy bộ binh thuộc Tương Hoàng Kỳ, tên là Quách Lạc La Phổ Chiếu. Ngay từ nhỏ, nàng đã hiểu rõ thân phận của mình đã là nữ nhi Bát Kỳ, hôn sự tất nhiên do hoàng gia định đoạt. Con gái nhà Bát Kỳ, đến năm mười ba tuổi đều phải tham gia tuyển tú. Nhưng quy củ là một chuyện, nhân tình thế thái lại là chuyện khác, chỉ cần có đủ quan hệ thì vẫn có thể tìm cách thoái thác.

Nàng đã sớm có tính toán của riêng mình, tiến cung chẳng khác nào tự tìm đường chết, mà với gia thế và tính tình của nàng, con đường đó không thể nào đi được.

Chi bằng tìm một gia đình môn đăng hộ đối, làm chính thê của người ta rồi sống an ổn cả đời.

Dưới thời cuộc bấy giờ, nữ nhi người Mãn dù bị trói buộc nhưng cũng chẳng đến mức không có tự do, chỉ cần không tự chuốc lấy tai họa thì muốn sống yên bình cả đời cũng chẳng phải việc khó.