Mưa rơi liên tục suốt ba ngày, mãi đến hôm nay trời hiếm khi hửng nắng. Tử Cấm Thành lấp lánh trong ánh mặt trời, ngói lưu ly xanh biếc, tường hồng gạch vàng, hương quế thoang thoảng trong không khí.
Ngôn Xuân vừa bước ra khỏi gian bên, trên tay bưng nửa chén trà Lục An Qua Phiến còn sót lại của Quách Lạc La Thường Tại. Thái giám Hạ Hòa An và Trương Tiểu Đậu thì mang theo hộp thức ăn vừa lấy từ ngự thiện phòng trở về.
Nhìn thấy Ngôn Xuân, Hạ Hòa An liền cười tươi ba phần, nhanh chân tiến lại gần:
"Xuân cô nương, chủ tử đã dậy chưa?"
"Vừa mới dậy, người chỉ mới uống nửa chén trà. Bát đá lạnh mà chủ tử muốn có đã đem tới chưa?"
Ngôn Xuân là người hòa nhã, tuy tuổi còn trẻ nhưng lúc gặp ai cũng mang theo ba phần tươi cười, khuôn mặt tròn trĩnh trông đặc biệt thân thiện.
"Sao lại chưa?" Hạ Hòa An cười đáp, "Chủ tử muốn cái gì, làm nô tài như bọn ta dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng phải mang về cho người."
"Xí!" Ngôn Xuân bật cười, còn trừng mắt lườm đối phương, "Chỉ là một cái bát đá lạnh thôi mà cũng cần lên núi đao xuống biển lửa? Ngày mai nếu chủ tử muốn một chậu đá lạnh thì chẳng phải ngươi mất mạng luôn sao?"
Hạ Hòa An còn chưa kịp nói tiếp thì trong phòng vang lên một giọng nói dịu dàng mềm mại:
"Có phải Tiểu Hạ tử về rồi không?"
"Mau vào đi." Ngôn Xuân vén rèm, khẽ nhướng cằm về phía Hạ Hòa An.
Hắn ta gật đầu cảm kích rồi bước vào gian bên. Gian phòng không lớn, được chia thành ba khu vực bằng hai tấm bình phong. Bên cửa sổ phía tây có đặt một chiếc trường kỷ bằng gỗ hoàng hoa lê chạm hoa văn chim hỷ thước đậu trên cành lựu.
Vừa bước vào, Hạ Hòa An liền hành lễ: "Nô tài tham kiến chủ tử."
"Đứng lên đi."
Người vừa nói chính là Quách Lạc La Thường Tại, cũng chính là Nguyễn Yên.
Nàng vừa mới tỉnh giấc nên gương mặt còn phớt hồng, vẻ ngái ngủ vẫn chưa tan hết. Giờ đang là tháng tám, thời tiết mỗi ngày một oi bức, vì chỉ ở trong phòng nên nàng mặc đơn giản hơn bình thường. Một bộ kỳ phục màu tím khói thêu hoa văn mây, vòng eo nhỏ nhắn được thắt lại tinh tế. Tóc nàng cũng chỉ vấn kiểu hai búi đơn giản, vậy mà vẫn không thể che giấu được nét yêu kiều rực rỡ.
Hộp gỗ hồng chạm khắc chim hỷ thước đậu cành được đặt lên bàn, bên trong là bát đá lạnh bằng sứ trắng. Những viên đá vụn lấp lánh cùng với sữa bò, mật ong, đậu đỏ, nho khô…
"Nhiều thứ vậy sao?" Nguyễn Yên nhướng đôi mắt màu nâu xanh, có chút ngạc nhiên.
Ngự thiện phòng xưa nay vốn chỉ biết nhìn sắc mặt mà hầu hạ. Từ khi nhập cung vào năm ngoái, nàng từng được hoàng đế sủng ái vài lần, nhưng sau đó lại không được triệu hạnh nữa. So với Hạ Quý Nhân và Thành Đáp Ứng cùng ở Thừa Càn Cung thì nàng, một Thường Tại mang họ Quách Lạc La rõ ràng không có tư cách để được ưu ái.
Hơn nữa, nàng chỉ đưa cho Hạ Hòa An có hai lượng bạc, làm gì có chuyện khiến ngự thiện phòng chịu khó chuẩn bị đầy đủ thế này?