Xuyên Đến Tu Tiên Giới, Dược Thần Tái Sinh

Chương 17

“Chủ nhân, tiệc mừng trăm ngày bắt chuộc, cô nhất định phải bắt bảo bối mà đại ca cô đặt. Linh khí trên Tử Trúc phong không thua kém gì Thanh Vân phong, cô đi theo đại ca không chỉ có thể an tâm tu luyện, ba năm sau còn có thể cùng huynh ấy đến Tử Nguyệt quốc. Chúng ta có thể đến Tử Nguyệt quốc tìm Hộ Tâm Kính trước.”

“Nhỡ huynh ấy không dẫn ta đi thì sao?”

“Bây giờ cô là tiểu bảo bối, cho dù ba tuổi vẫn là bảo bối. Làm bảo bối thì nhất định phải học cách làm nũng, ở độ tuổi nào thì làm việc của độ tuổi đó. Cô ngàn vạn lần đừng biểu hiện quá mức trưởng thành. Nếu không bọn họ sẽ tưởng cô bị đoạt xá đấy.”

Ai chuyển thế mà chẳng lớn tuổi, chỉ là chủ nhân vừa vặn có ký ức của mỗi kiếp thôi, tâm lý của chủ nhân có thể trưởng thành, nhưng bây giờ thân thể là một đứa trẻ không thể biểu hiện ra ngoài.

Chủ nhân là nguyên thần đời đầu khai thiên lập địa, cho dù là lão tổ đã phi thăng của Nam Cung gia, cũng không đủ tư cách làm đồ tử đồ tôn của chủ nhân.

“Ta biết rồi, sau này ta sẽ ngoan ngoãn làm một tiểu bảo bối nghe lời được chưa.” Tử Phù ngáp một cái, nhắm mắt lại.

Nam Cung Cẩn vừa đi, Nam Cung Cửu Tiêu liền đưa tay nhận lấy tiểu nhi nữ trong lòng phu nhân, bắt đầu lải nhải.

“Tiểu Tử Phù, ta là phụ thân của con đây, đợi phụ thân luyện chế cho con một cái không gian trác xinh đẹp, rồi để những bảo bối mà phụ thân và các ca ca chuẩn bị cho con vào trong đó, sau này con hãy dùng những bảo bối đó tu luyện cho tốt nhé…”

Tử Phù ngủ mơ màng, cứ cảm thấy có con ruồi vo ve bên tai, nhắm mắt vung tay, một dây leo nhỏ màu xanh lục nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Cửu Tiêu.

“Được rồi, Tử Phù nhà chúng ta còn nhỏ, chàng đừng trêu chọc con bé nữa.”



Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhanh đã đến tiệc mừng trăm ngày của tiểu Tử Phù, sáng sớm mẫu thân đã cho nàng mặc một chiếc váy lưu sa màu tím nhạt đẹp tuyệt trần, trên mái tóc ngắn còn cài một đóa hoa nhỏ màu tím.

Tuy bây giờ nàng chỉ nặng mười mấy cân, cao hơn năm tấc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc mẫu thân muốn nàng trở nên xinh đẹp hơn.

Người ta thường nói, ngũ sắc không bằng nhất tử, tự cổ đã coi màu tím là tôn quý.

Cho nên bất kể là ở phàm giới, tu tiên giới hay Thiên giới, màu tím đều đại diện cho sự tôn quý, chỉ có người có thân phận tôn quý mới được mặc.

Nam Cung Cửu Tiêu đứng bên cạnh, đột nhiên lấy ra một cái không gian thủ trạc nạm đầy bảo thạch màu tím từ trong không gian giới chỉ, lắc lắc trước mặt tiểu Tử Phù.

“Oa, nhi nữ của ta hôm nay thật xinh đẹp! Lại đây, mau nhìn xem Tử Kim trác phụ thân luyện chế cho con có thích không, trên đó còn nạm chín viên bảo thạch màu tím đấy.”

“Tử Kim trác lớn như vậy, bảo bảo làm sao đeo được?”

(*Bảo bảo, tiểu bảo bảo, tiểu bảo bối: cách gọi thân mật dành cho Tử Phù, tùy trường hợp).

“Uyển Thư, nàng đừng lo, sau khi nhỏ máu nhận chủ, Tử Kim trác có thể tùy ý thay đổi kích thước, như vậy sẽ không có ai tranh bảo bối với Phù nhi nhà chúng ta nữa.”

Nam Cung Cửu Tiêu vừa trò chuyện với phu nhân, vừa nhân lúc tiểu Tử Phù không chú ý, nhanh chóng chích vào ngón trỏ tay phải của nàng, dùng sức bóp, một giọt máu nhỏ lên Tử Kim trác.