Linh căn có ngũ hành thuộc tính, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Linh căn lại chia làm thiên linh căn (đơn thuộc tính linh căn), song linh căn (hai thuộc tính linh căn), tam linh căn, tứ linh căn (ngụy linh căn), toàn thuộc tính linh căn (hỗn độn linh căn).
Còn có một loại nữa là biến dị linh căn, nó có thể do hai loại linh căn trở lên dung hợp lại mà tạo thành linh căn đặc thù, biến dị linh căn lại chia làm phong, lôi, băng, ám, quang… các thuộc tính.
Đơn linh căn gần như không thể tiến hóa thành biến dị linh căn, nhưng mà, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trời ạ, cả Huyền Thiên Đại Lục cũng không tìm ra được một người có Hỗn Độn Thể, huống chi là Hỗn Độn Thể lại còn có quang hệ trị liệu dị năng, chẳng lẽ Tiểu Phù nhi thật sự là Dược Thần chuyển thế?
Bởi vì Dược Thần Tử Phù trước đây đã hồn phi phách tán chính là Hỗn Độn Thể bẩm sinh, có năng lực quang hệ trị liệu.
Nam Cung Cửu Tiêu cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hồi phục lại tinh thần, thu hồi linh lực cầu, "Uyển Thư, nhi nữ của chúng ta có thể thật sự là thần tiên chuyển thế, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài.”
“Trước khi Phù nhi chưa đủ mạnh, chúng ta không thể để con bé tham gia đại hội kiểm tra linh căn ba năm một lần của tông môn. Chúng ta cứ nói với bên ngoài, Phù nhi giống như Ngạn nhi, cũng là thiên tài mộc hệ thiên linh căn."
"Vâng, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian tu luyện, bảo vệ tốt Phù nhi."
Lê Uyển Thư sinh năm người con trai trước, ban đêm đều giao cho vυ' em chăm sóc, chỉ vì lần này là con gái, nên bà dự định tự mình nuôi nấng.
Không ngờ con gái mình lại là Hỗn Độn Thể vạn năm khó gặp, lại còn có dị năng trị liệu, bảo bọn họ sao không lo lắng cho được?
Ngày hôm sau, tiểu Tử Phù ăn no, nằm trong lòng mẫu thân thổi bong bóng sữa.
Lúc này, Mạt Lị gõ cửa đi vào, "Bẩm phu nhân, thiếu gia bọn họ đã trở về. Bọn họ muốn vào thăm tiểu thư, không biết phu nhân có tiện cho vào không?"
Mấy huynh đệ Nam Cung Cẩn từ nhỏ đến lớn chưa từng xông vào phòng ngủ của phụ mẫu, nhưng bây giờ bọn họ rất muốn gặp tiểu muội muội, vì vậy đều đứng ở giữa sân, ngó đầu ngẩn cổ chờ đợi.
"Đi thôi, thân thể ta đã khôi phục rồi, bây giờ bế Phù nhi ra ngoài cho bọn họ xem một chút."
Mạt Lị mở cửa, Lê Uyển Thư bế Nam Cung Tử Phù đi ra, chậm rãi đi tới giữa sân.
"Mẫu thân vạn phúc!"
Mấy huynh đệ Nam Cung Cẩn xúm lại, tiểu Tử Phù bây giờ nhìn cái gì cũng không rõ ràng lắm. Đỏ, lam, lục, đen, trắng, nàng chỉ có thể nhìn thấy màu sắc y phục của các ca ca và hình dáng đại khái của bọn họ.
Nam Cung Trạch, lão tam, nheo mắt cười nói: "Ôi chao, đây là muội muội của ta sao? Muội muội của ta thật đáng yêu!"
Nam Cung Ly, mặc một thân hồng y, thò đầu nhìn tiểu Tử Phù trong lòng mẫu thân, kinh hô: "Muội muội của ta thật xinh đẹp, các huynh đệ mau nhìn xem, tóc của muội ấy vậy mà lại có màu tím nhạt!"
Nam Cung Ngạn, lão nhị, đưa tay kéo Nam Cung Ly sang một bên, dùng ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn của tiểu Tử Phù.
"Lão tứ, đệ đừng la hét om sòm nữa, làm muội muội sợ đấy. Tiểu Tử Phù, muội mở mắt cho nhị ca xem nào, xem mắt muội màu gì, có phải là tử đồng không?"