Xuyên Đến Tu Tiên Giới, Dược Thần Tái Sinh

Chương 12

Vạn vật đều là hỗn độn, là thể chất được trời đất ưu ái, trong quá trình tu luyện sẽ không bị thiên địa pháp tắc áp chế.

"Vậy chẳng phải ta tu luyện còn nhanh hơn cả tên lửa sao? Ta cứ nghĩ mỗi ngày mình ăn rồi ngủ sao vẫn tu luyện được, không ngờ chuyển thế rồi vẫn là Hỗn Độn Thể."

"Cho nên chủ nhân nhất định phải bảo vệ tốt thần căn, thần cốt của mình, đợi chủ nhân ba tuổi, chúng ta sẽ đến Tử Nguyệt quốc tìm Hộ Tâm Kính trước, đợi chủ nhân Trúc Cơ, Hộ Tâm Kính còn có thể giúp cô đỡ vài đạo thiên lôi."

"Ta nhớ Hộ Tâm Kính có một vết nứt, ta để nó ở tế đàn Dược Thần điện tu bổ, sao lại rơi xuống Tử Nguyệt quốc, chẳng lẽ Dược Thần điện có nội gián?"

Lai Bảo vốn định nói cho chủ nhân biết, không chỉ Dược Thần điện ở Thiên giới có nội gián, mà mấy phân điện Dược Thần ở các đại lục khác cũng có nội gián, nhưng chủ nhân còn nhỏ như vậy, làm sao trở về xử lý được?

Suy đi tính lại, Lai Bảo quyết định chuyển chủ đề, "Chủ nhân, chuyện này cô đừng nghĩ nữa, đợi cô trở về Thiên đình sẽ tra ra được ai là nội gián, đến lúc đó cô xử lý những kẻ đó cũng chưa muộn. Hộ Tâm Kính bị hỏng, kỳ thật dùng Nguyệt Quang Thạch là có thể tu bổ, chủ nhân mau chóng trưởng thành, chúng ta đi tìm Hộ Tâm Kính trước rồi đi tìm Nguyệt Quang Thạch sau."

Thiên Đạo đại nhân nói Hộ Tâm Kính bị lão yêu bà Hoa Thần kia làm cho tan nát, không có bảy khối Nguyệt Quang Thạch thì không thể sửa chữa được.

"Nguyệt Quang Thạch rất khó tìm, đó là thiên thạch."

"Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chủ nhân cố lên!"

Tử Phù thấy tay ngứa ngáy muốn đánh Lai Bảo một cái, ý niệm vừa động, một đạo lục quang chảy ra từ đầu ngón tay, mười dây leo nhỏ như linh xà quấn lấy nhau, đột nhiên hất tấm chăn ra.

"Lai Bảo, hỏng rồi, mấy dây leo này không thu lại được."

"Chủ nhân, bây giờ cô đã thức tỉnh mộc linh căn trước, cô bình tĩnh cảm nhận, coi chúng như con của mình, nhẹ nhàng dỗ dành chúng, chúng sẽ từ từ thu lại."

Coi dây leo như con, bản thân nàng bây giờ cũng chỉ là một đứa bé thôi mà?

Tử Phù còn chưa kịp thu hồi dây leo trên đầu ngón tay, Nam Cung Cửu Tiêu đang ngủ bên ngoài bỗng nhiên ngồi bật dậy.

Búng tay một cái, nến trong phòng đột nhiên sáng lên.

"Uyển… Uyển Thư, mau tỉnh dậy, nhi nữ của chúng ta đã thức tỉnh mộc linh căn, chẳng lẽ nó giống như Ngạn nhi, là thiên tài mộc hệ thiên linh căn sao?"

Lê Uyển Thư cũng ngây người, nhi nữ của bà mới sinh được mấy ngày, sao linh căn lại thức tỉnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ Tiểu Phù nhi đã bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ rồi sao?

Nam Cung Cửu Tiêu vội vàng lấy ra một quả cầu pha lê từ trong không gian giới chỉ.

Nam Cung Tử Phù biết mình đã bại lộ, thôi vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng biết, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không khác gì nhau.

Nàng tĩnh tâm, từ từ thu hồi dây leo, kết quả vừa mới thu hồi dây leo, phụ thân liền cầm một quả cầu pha lê bảo nàng chạm vào, linh lực cầu phát ra ánh sáng chói mắt.

Lê Uyển Thư lẩm bẩm, "Không phải mộc hệ thiên linh căn, vậy mà lại là toàn hệ hỗn độn linh căn? Cửu Tiêu, chàng mau nhìn xem! Thất sắc quang mang biến mất rồi, đó là vầng sáng trắng, quang hệ trị liệu dị năng."