Ta, Pháo Hôi Nữ Xứng, Bãi Lạn Làm Sao Vậy!

Chương 13

Nàng cẩn thận đặt chân lên kiếm, còn đang cố gắng tự trấn an thì Uyên Tiện đã vυ't đi như một vì sao băng. Thịnh Tịch giật mình, hoảng hốt ôm chặt lấy hắn, dồn hết sức lực mới kìm được tiếng thét chói tai.

Vân Tiêu kiếm khựng lại một chút. Động tác của Uyên Tiện cứng đờ khi nhìn xuống đôi tay đang vòng quanh eo mình, rồi lại quay đầu liếc Thịnh Tịch.

Thịnh Tịch đang tựa mặt lên lưng hắn, cảm nhận được sự khác thường bèn ngơ ngác ngẩng đầu: "Đại sư huynh, sao vậy?"

Đôi tay vòng qua eo hắn, vì sợ hãi mà lại siết chặt hơn ba phần.

"Không có gì." Uyên Tiện hạ mắt, tiếp tục bay về phía trước. "Ngươi ưng ngọn núi nào thì cứ nói, ta đưa ngươi xuống."

Vậy là không cần đến chỗ Quy trưởng lão làm thủ tục, mà có thể trực tiếp đổi nơi ở luôn?

Thịnh Tịch tiện tay chỉ vào ngọn núi gần nhất. Sau khi xác nhận không có ai cư trú, nàng lập tức quyết định.

Uyên Tiện hạ xuống đỉnh núi, san phẳng một bãi đất trống. Thịnh Tịch lấy ra căn nhà nhỏ từ túi trữ vật, ném xuống đất, rót linh lực vào. Trong nháy mắt, nó nhanh chóng mở rộng, biến thành một tiểu viện giống hệt nơi ở cũ của Uyên Tiện.

Nhà ban đầu rất đơn sơ, chỉ có một vài món đồ cơ bản phục vụ sinh hoạt của Luyện Khí kỳ, ngoài ra chẳng có gì thêm. Nhưng Thịnh Tịch lại vô cùng hài lòng. Nàng có một trăm viên linh thạch mà Kính Trần Nguyên Quân đưa cho, đồ dùng thiếu gì thì mai có thể hẹn Tiêu Ly Lạc đi mua sắm.

Uyên Tiện để lại một viên đá thủy tinh phát sáng, coi như quà gặp mặt. Trong phòng vốn không có đèn nến, Thịnh Tịch lại đang cần, liền vui vẻ nhận lấy.

Tiễn Uyên Tiện ra cửa xong, nàng về phòng, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi thì bỗng phát hiện trên bàn tròn bày đầy bảo vật. Đó đều là những món mà Uyên Tiện từng lấy ra trước đó, hiển nhiên là hắn cố tình để lại cho nàng.

Tim Thịnh Tịch đập thình thịch, hoảng hốt không thôi.

Sống ngần này năm, chưa từng có mỹ nam nào quan tâm nàng như vậy! Dù biết rõ Uyên Tiện không có ý gì khác, nhưng điều đó không ngăn cản được niềm vui trong lòng Thịnh Tịch.

Đại sư huynh thật sự quá tuyệt vời!

Thịnh Tịch lập tức đưa ra quyết định—đã nói sẽ làm cá mặn thì phải mặn đến cùng! Nàng muốn bám trụ ở Vấn Tâm Tông, không đi đâu hết!

Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau nàng tràn đầy năng lượng rời giường. Nàng thả hết linh thú trong túi trữ vật ra—một bầy tiên hạc trắng muốt, tự do tung cánh giữa bầu trời.

Nhưng vừa mới cất cánh, cả đàn tiên hạc đồng loạt rơi xuống đất, trốn ra sau lưng Thịnh Tịch.

Uyên Tiện phiêu nhiên đáp xuống, khí thế vô hình khiến bầy tiên hạc run rẩy không thôi, rõ ràng là sợ hắn đến cực điểm.

"Đừng sợ mà, đại sư huynh người rất tốt." Thịnh Tịch xoa đầu mấy con tiên hạc gần nhất, vẻ mặt tươi cười chào Uyên Tiện: "Đại sư huynh, buổi sáng tốt lành!"

"Sớm." Uyên Tiện hình như có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng đáp lại. Trường kiếm bên hông rời vỏ, lơ lửng giữa hai người. "Ta đưa ngươi lên chủ phong gặp sư phụ."

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Thịnh Tịch rất ngoan, chờ Uyên Tiện lên kiếm trước rồi mới nắm lấy cánh tay hắn, bước lên phi kiếm theo.

Trường kiếm lao đi, Thịnh Tịch theo bản năng ôm chặt lấy Uyên Tiện.

Uyên Tiện liếc nhìn đôi tay đang siết chặt bên hông mình, ánh mắt khẽ động, tốc độ phi kiếm cũng dần chậm lại.

Gió lớn gào thét xung quanh bị kết giới của Uyên Tiện chặn đứng, càng khiến Thịnh Tịch cảm thấy đại sư huynh đúng là một nam nhân đáng tin cậy, đặc biệt là so với cái tên thiếu tâm nhãn nào đó…

Đúng lúc này, giọng nói của kẻ thiếu tâm nhãn vang lên:

"Tiểu sư muội, sao ngươi không tự mình ngự kiếm?"

Một bóng áo vàng sáng chói nhanh chóng tiếp cận. Tiêu Ly Lạc phi kiếm song hành với Uyên Tiện, cười hì hì nói: