Ta, Pháo Hôi Nữ Xứng, Bãi Lạn Làm Sao Vậy!

Chương 12

"Ta chỉ đùa thôi, thật sự không cần nhiều như vậy." Thịnh Tịch vừa nói vừa tò mò hỏi: "Mà ngươi nửa đêm đến đây làm gì vậy?"

Uyên Tiện im lặng một lúc lâu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, như thể có chuyện khó nói.

Thịnh Tịch vô tình liếc qua chiếc kệ dựa sát tường, nơi đó đặt một chiếc hồ lô nhỏ được khảm đá quý lấp lánh. Nàng đột nhiên sững người: "Đó là Thiên Kim Nhưỡng?"

Uyên Tiện gật đầu, khẽ vẫy tay một cái, hồ lô màu lam lập tức bay lên, đáp xuống giữa đống bảo vật trên bàn: "Cũng cho ngươi."

Thiên Kim Nhưỡng là một loại linh tửu quý hiếm trong Tu Tiên giới. Rượu có hương thơm thuần hậu, vị ngọt dịu, không chỉ ngon mà còn giúp tăng trưởng tu vi, cực kỳ khó có được. Một giọt đáng giá ngàn vàng, bởi vậy mới có cái tên "Thiên Kim Nhưỡng".

Trong nguyên tác, sau khi khống chế Uyên Tiện, Thịnh Như Nguyệt đã chiếm đoạt hồ lô này, dùng để tẩy tủy luyện cốt, khiến tư chất của nàng ta tăng thêm một bậc.

Nhưng bây giờ...

Nhìn Uyên Tiện một cách tự nhiên đưa nó cho nàng, Thịnh Tịch bỗng thấy có gì đó sai sai.

Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi: "Đây là phòng của ngươi?"

Uyên Tiện im lặng nhìn nàng, không đáp.

Sự im lặng này rõ ràng là ngầm thừa nhận!

Không trách được dạo gần đây nàng đến An Đạo Phong lại có hẳn một tiểu viện, hóa ra sớm đã có người ở rồi!

Thịnh Tịch cứ tưởng đó là phúc lợi của tông môn, Quy trưởng lão rộng rãi cấp thêm cho nàng một gian phòng nhỏ mà thôi.

"Sao ngươi không nói sớm?" Gương mặt Thịnh Tịch đỏ bừng. Nàng chiếm nhà của người ta, ngủ trên giường của người ta, thế mà còn trơ trẽn đòi bồi thường?

Uyên Tiện nhìn nàng, ánh mắt giao nhau trong chớp mắt rồi nhanh chóng dời đi, giọng có chút cứng nhắc: "Ngươi thích thì cứ lấy."

"Ta không thích." Nói xong, Thịnh Tịch lại cảm thấy câu này không ổn, bèn bổ sung: "Ý ta không phải vậy. Ta cứ tưởng nơi này không có ai nên mới chọn An Đạo Phong. Bây giờ ta sẽ đi tìm Quy trưởng lão đổi sang ngọn núi khác. Thật xin lỗi, linh thạch ta sẽ trả lại cho ngươi."

Nàng nhét túi linh thạch vào tay Uyên Tiện, cảm nhận được bàn tay nam nhân hơi cứng lại, liền siết chặt, đề phòng hắn từ chối: "Đại sư huynh, cầu ngươi thu lại đi. Ta nghèo lắm, chẳng có gì để bồi thường, chỉ có cái này thôi."

Thịnh Tịch tiện tay cầm lấy một chiếc lục lạc cỏ trên bàn. Đây là thứ nàng bẻ chơi trên đường. Với thân phận của Uyên Tiện, chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm để mắt tới thứ này. Nàng vốn chỉ nói đùa, đang định vứt đi, không ngờ Uyên Tiện lại đưa tay nhận lấy.

"Được." Giọng nói trầm thấp, giàu từ tính vang lên. Uyên Tiện ngắm nghía chiếc lục lạc một lát rồi cất vào túi trữ vật.

Thịnh Tịch đứng đơ cả người. Cái này cũng được hả?

Đại sư huynh, ngươi cũng quá dễ lừa đi?

Ngươi chẳng phải là Ma giới thiếu chủ trong nguyên tác, kẻ mà người ta nghe danh đã sợ vỡ mật hay sao?

Uyên Tiện bị ánh mắt ướŧ áŧ của Thịnh Tịch nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, mím môi nói: "Ta tha thứ cho ngươi."

Mặt Thịnh Tịch hơi nóng lên. Không hiểu sao, giờ phút này nàng cảm thấy đại sư huynh trông có chút... đáng yêu?

"Ta đi đây!" Nàng vội vã chạy ra khỏi phòng, bước lên Truyền Tống Trận nhưng lại phát hiện nó không hề có phản ứng.

Uyên Tiện bước tới, bình tĩnh giải thích: "Trận pháp này chỉ truyền tống một chiều. Có thể đi từ chính điện đến đây, nhưng không thể dùng nó để quay lại. Ngươi muốn đi đâu?"

Tình huống này thật khó xử. Chẳng lẽ nàng phải cuốc bộ xuống núi?

"Ta muốn đi tìm Quy trưởng lão để đổi sang ngọn núi khác."

Uyên Tiện rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm phiêu phù giữa hai người. Hắn bước lên trước, ý bảo Thịnh Tịch cũng lên theo: "Ta đưa ngươi đi."

Thịnh Tịch có một bóng ma tâm lý với việc ngự kiếm phi hành. Nhưng nghĩ đến chuyện nếu không nhờ Uyên Tiện giúp đỡ, nàng sẽ phải tự mình leo xuống núi rồi lại trèo lên tận chính điện trên đỉnh núi, thì nỗi sợ hãi cũng vơi bớt phần nào.